Những người “đưa đò” không nghỉ

Thể thao Việt Nam đã ghi nhận họ - những người thầy đáng trân trọng - như chứng nhân lịch sử đặc biệt. Suốt từ buổi sơ khai đến tận bây giờ, các HLV Bùi Lương, Nguyễn Mạnh Hùng, Hồ Thị Từ Tâm, Lương Khương Thượng… vẫn đang dãi nắng dầm mưa đào tạo nên những lứa học trò xuất chúng, làm rạng danh nền thể thao nước nhà.

Người chạy xuyên thế kỷ

Câu nói “Tôi có đến chết mới hết chạy” của HLV Bùi Lương đã trở thành bất hủ trong giới thể thao Việt Nam. Mà quả thật, đã gần 80 tuổi rồi, ông vẫn chưa chịu “về ở ẩn”, vẫn ngày qua ngày rong ruổi trên đường tập với lũ học trò mười tám, đôi mươi. Tuổi hưu đã qua lâu, nhưng như thể điền kinh đã ăn sâu vào tâm thức của Bùi Lương nên ông vẫn chạy. Bạn đồng môn người còn, người mất, nhưng còn ông vẫn chạy miệt mài. Bởi thế, các HLV thế hệ sau ông luôn trìu mến gọi Bùi Lương là “người đàn ông chạy xuyên thế kỷ”. “Mình phải có trách nhiệm với điền kinh vì trái tim luôn nhắc nhở như thế. Có ai bắt một lão già như tôi huấn luyện đâu chứ. Còn sức thì tôi còn làm, đến khi nào điền kinh không cần nữa mới thôi”- ông già gân Bùi Lương đã nói rất hào sảng như thế.

HLV Bùi Lương (giữa)

Cuộc đời của ông, từ thời còn là VĐV chuyên các cự ly dài, cực khổ như marathon, còn chả ngán nữa thì đến khi làm thầy, chẳng có gì ông không làm được. Cây đại thụ của điền kinh Việt Nam từng 20 lần dự giải Việt dã toàn quốc, gần 40 năm làm HLV đưa quân dự sân chơi truyền thống này. Đấy là kỷ lục mà khó có HLV nào sau ông làm nổi.

Ông Bùi Lương bảo điền kinh bây giờ sướng hơn nhiều, khác với thời của ông, nhưng “mấy đứa nhỏ xứng đáng được hưởng đãi ngộ tốt khi đất nước đã thanh bình. Ngày xưa chúng tôi chạy dọc bờ sông Đà mà bên kia bom đạn vẫn rơi đầy, nhưng chạy vì niềm kiêu hãnh, vì thể thao nước nhà nên sướng lắm”. Ông đã huấn luyện thành tài nhiều thế hệ VĐV: Đặng Thị Tèo, Đoàn Nữ Trúc Vân, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Thị Huyền… Từ khi nghỉ đội tuyển quốc gia, Bùi Lương vẫn tiếp tục gắn với nghiệp huấn luyện ở các địa phương, từ Hà Nội, Vĩnh Phúc đến Biên Phòng và giờ là Bình Phước. Đi đến đâu, ông cũng tạo được dấu ấn với những tấm HCV quốc gia, cùng với một phong trào điền kinh được gây dựng bài bản, vững chắc. Ai trong giới huấn luyện cũng ngả mũ bái phục Bùi Lương vì tâm huyết và tình yêu của ông dành cho điền kinh là bất diệt…

Ông thầy mát tay

Đã qua tuổi 70, ông Hùng “sẹo” vẫn gõ bóng ầm ầm cho học trò dưới sân thì thử hỏi sao nhiều nhà cầm quân khác không nể ông. Trong giới bóng chuyền, ông có lẽ là vị HLV lành nhất, ít va chạm nhất nhưng lại thành công nhất dù cho có đổi vai từ huấn luyện nam sang huấn luyện nữ. SEA Games là đấu trường ghi đậm dấu ấn của ông vì cả 2 đội tuyển nam lẫn nữ đều do ông khởi sự khát vọng giành huy chương. Nữ đoạt HCB quá nhiều rồi, trong lúc đội tuyển nam lúc tuyệt vọng nhất trao lại cho ông thì giành tấm HCB lịch sử ở SEA Games 2009. Đến năm vừa rồi, ông lại thêm một lần giúp đội nam lấy thêm HCB nữa trên đất Singapore.

HLV Nguyễn Mạnh Hùng

Người ta bảo ông Nguyễn Mạnh Hùng mát tay, làm đâu thắng đó. Nhưng có những lúc ông cũng trăn trở với nghề, từng lập kỷ lục buồn “đến đâu đội giải tán đến đó” chỉ trong vòng vài năm trời. Song, khó đến mấy thì nghiệp bóng chuyền ông cũng chẳng bỏ được. “Cứ như thể tôi mắc nợ với bóng chuyền. Cứ như thể rời quả bóng là tôi ngứa ngáy không chịu nổi. Thôi thì tôi đã nợ và đang trả nghĩa cho bóng chuyền như một người tình mãi mãi vậy”, ông Hùng tâm sự.

Chặng đường dài phát triển của thể thao Việt Nam nói chung và bóng chuyền nói riêng không thể thiếu những người tâm huyết như ông Hùng. Đến với bóng chuyền từ năm 17 tuổi, giờ đây Nguyễn Mạnh Hùng đã là một HLV bóng chuyền có thâm niên, thành tích vô tiền khoáng hậu ở Việt Nam. Chiến tích dẫn dắt tới 3 CLB vô địch quốc gia hay đưa cả 2 đội tuyển nam và nữ giành HCB SEA Games của ông đã trở thành những cột mốc khó ai theo kịp.

“Mẹ Tâm” ở tổ trung bình

Gốc ở Thừa Thiên- Huế, nhưng suốt sự nghiệp huấn luyện điền kinh, HLV Hồ Thị Từ Tâm chọn Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng làm nhà. Ở vùng đất lạ, chị Tâm có nhiệm vụ quan trọng là dìu dắt những lứa VĐV tài năng của tổ cự ly trung bình tập và thi đấu vì vinh quang của thể thao nước nhà. Chị Tâm giống như một người mẹ nuôi đàn con mọn, hết chăm bẵm cho đứa này lớn khôn, thành tài lại lao tâm khổ tứ dạy đứa khác nên người, nên nghiệp lớn.

HLV Hồ Thị Từ Tâm

“Nói thật, nhiều khi người ta bảo tôi gần gũi VĐV còn hơn gia đình nhỏ của mình. Ông xã và các con hiểu nghiệp của tôi nó vậy, làm điền kinh phải suốt ngày ngoài đường, ở sân vận động, lơ là một chút thì hỏng bét. Với lại, mấy cháu coi tôi như mẹ, chuyện gì cũng tâm sự, rắc rối gì cũng hỏi, sao nỡ bỏ chúng được…”- chị Tâm bộc bạch. Ai mà không biết chị Tâm chỉ bảo từng chút, cả trong sinh hoạt đời thường lẫn trên đường đua cho những nhà vô địch Đỗ Thị Bông, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương, Lê Văn Dương và giờ là Dương Văn Thái, Đỗ Thị Thảo, Vũ Thị Ly… Trên không duyệt kế hoạch đi tập huấn nước ngoài, chị Tâm cương quyết đòi đi và đổi lại, chị phải hứa “lấy trọn bộ 4 HCV cự ly trung bình ở SEA Games”. Rốt cuộc, thầy trò họ cũng làm được, thậm chí còn chiếm dài dài, hết kỳ này qua đại hội khác. Ở Đông Nam Á, VĐV nước bạn cứ nhìn thấy “quân” của chị bước ra đường chạy là ngán, biết chắc chỉ có nước thua.

Gắt gỏng thì có, nhưng đấy là cách mà theo chị Tâm, để uốn nắn VĐV. Nhưng đổi lại, chị chăm sóc họ như con trong nhà. Lúc nhà vô địch châu Á Trương Thanh Hằng bị tai nạn gãy chân, chị túc trực cùng gia đình cả ngày lẫn đêm và cầu mong cô học trò cưng chóng lành để còn chạy vì giấc mơ Olympic của cô trò chưa thành. Nước mắt của một người không phải là mẹ đẻ của Thanh Hằng đã giúp cô gượng dậy, có điều chấn thương quá nặng khiến cô phải vĩnh viễn chia tay đường đua, để lại sự tiếc nuối rất lớn của “mẹ Tâm” và điền kinh Việt Nam…

THANH LÂM
Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác