Vực thẳm dưới chân

ESPN viết rằng HLV Pellegrini đã “tự mang áp lực” đến cho mình với một loạt quyết định khó hiểu mà họ gạch đầu dòng như sau: Tại sao ở trận gặp Liverpool lại để nhiều vị trí quan trọng cho trận đấu với Juventus, trong đó có 2 vị trí quan trọng nhất để đối phó với Liverpool là Ortamendi và Fernandinho? Tại sao đến khi gặp Juventus ở Champions League lại rút Fernandinho ra chỉ sau 60 phút? Tại sao lại đưa Sterling thay cho Aguero khi trung phong cắm là vị trí mà tiền đạo trẻ này chưa từng chơi? Và quan trọng hơn cả là tại sao lại chú tâm đến Champions League trong khi chẳng có chút an toàn nào ở giải ngoại hạng?

Ở một góc độ khác, người ta cũng đang thắc mắc là chỉ trong vòng 2 tháng qua, Man.City để thua 2 trận đến 4 bàn thủng lưới, trong đó trận thua 1-4 trước Liverpool là điều đầu tiên xảy ra ở Etihad trong 12 năm qua. Nó cho thấy Man.City bên trong sự mạnh mẽ của một đội hình nhiều ngôi sao đắt giá thì lại rất dễ bị tổn thương trước các đội bóng có quyết tâm và thể lực. Kế đến, 2 trận thua trước Juventus và Liverpool một lần nữa khẳng định dù Man.City có mạnh ra sao thì họ vẫn đang kém cỏi ở các trận đấu có mức độ phức tạp. Điều này nhắc cho người ta nhớ đến điểm yếu rất cơ bản của HLV Pellegrini, đó là ông không phải là mẫu HLV giỏi về mặt chiến thuật. Nói đúng hơn, ông xây dựng một lối chơi có tính cố định, tận dụng sự quen thuộc của cầu thủ để làm nên sức mạnh cho Man.City, nhưng khi phải thay đổi con người hoặc gặp đối phương triển khai một đấu pháp có tính phức tạp thì Pellegrini lại phản ứng không nhanh nhạy. Rất dễ nhận thấy Man.City thua khá nhanh ở các trận đấu kiểu như vậy mỗi khi bị đối phương dẫn bàn trước.

Đại loại, Man.City vẫn đang là kiểu "đội bóng 1 bài”. Gặp đúng đối tượng thì đá tưng bừng, ghi bàn như hạ nhục nhưng khi gặp những đối thủ xướng xẩu, lại loay hoay tìm giải pháp một cách chậm chạp. Những lẫn thay đổi nhân sự của Pellegrini nhằm thoát khỏi tình trạng đó chỉ đem đến kết quả tệ hơn mà thôi.

Việt Khang

Tin cùng chuyên mục