Viên ngọc quý bị lãng quên

Ra đời ở Mỹ, trưởng thành ở Anh và thành đạt ở Tây Ban Nha, Giuseppe Rossi có một bản lý lịch độc đáo đến độ… chẳng một HLV Azzurri nào nhớ đến anh. Ngay cả khi Rossi có một khởi đầu mùa giải tuyệt vời ở Villarreal, người ta vẫn tự hỏi vì sao anh vẫn không có được sự thừa nhận mà mình đáng có…
Viên ngọc quý bị lãng quên

Ra đời ở Mỹ, trưởng thành ở Anh và thành đạt ở Tây Ban Nha, Giuseppe Rossi có một bản lý lịch độc đáo đến độ… chẳng một HLV Azzurri nào nhớ đến anh. Ngay cả khi Rossi có một khởi đầu mùa giải tuyệt vời ở Villarreal, người ta vẫn tự hỏi vì sao anh vẫn không có được sự thừa nhận mà mình đáng có…

Thực tế, Rossi là một trong những cái họ phổ biến nhất ở Italia, nó thậm chí phổ biến không kém gì cái tên Giuseppe của anh. Và khi kết hợp 2 từ đó, bạn sẽ không ngờ là mình có một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong thế hệ cầu thủ Italia đương đại. Trớ trêu thay, Giuseppe Rossi lại là một trong số những cầu thủ trẻ tài năng mà Azzurri đang bỏ phí. Anh có một bản lý lịch độc nhất vô nhị: Ra đời ở New Jersey, trưởng thành ở Manchester United, chơi thành công ở Villarreal, nhưng thật lạ kỳ khi anh chẳng bao giờ được trọng dụng ở Azzurri!

Viên ngọc quý bị lãng quên ảnh 1

Giuseppe Rossi (trái) trong màu áo Italia ở trận gặp Faroe

Rossi chuyển sang Villarreal năm 2007 và ghi hơn 30 bàn trong 3 mùa giải qua - một thành tích không tệ với một tiền đạo trẻ. Mùa giải vừa qua, Giuseppe có một chiến dịch khó khăn nhất cả trong lẫn ngoài sân, nhưng anh chẳng thể ngờ là mình bị gạt khỏi đội hình World Cup ở phút chót dù có một màn trình diễn ấn tượng ở Confederations Cup 2009.

Khi Cesare Prandelli lên nắm đội tuyển, ông phát động tiến trình trẻ hóa Azzurri và chủ trương sử dụng cầu thủ trong độ tuổi 23 đến 25, hạn chế chọn lứa  28 đến 30 và từ chối những ai trên 30 tuổi. Càng tốt, Rossi mới 23, tất nằm trong diện ưu tiên. Nhưng điều khó hiểu là Prandelli chỉ chọn Rossi khi ông đã thực sự… hết người. Ông chỉ tung anh vào sân trong 60 phút trận Faroe (5-0) và 6 phút trong trận Bắc Ailen (0-0). Tất cả chỉ có thế và… hết!

Kỳ thực, Rossi đang có phong độ tuyệt vời khi giúp Villarreal vươn lên nhì bảng Liga với 15 điểm, vượt trên cả Barca lẫn Real Madrid. Cùng với Nilmar, Rossi đang ghi bàn không ngớt cho Villarreal. Anh đã có trong tay 4 bàn mùa này, tức là tung lưới nhiều hơn cả Leo Messi. Tuy nhiên, thành tích đó, phong độ đó không đủ để Rossi tìm thấy một vị trí xứng đáng ở quê nhà. Không một CLB Serie A nào quan tâm đến anh và Prandelli dường như cũng thế. Khi mất Iaquinta, Balotelli rồi mất luôn Gilardino, ông cứ quanh quẩn chọn Borriello hoặc Pazzini. Ông cứ mê mải tìm kiếm giải pháp săn bàn mà quên rằng trong tay vẫn còn đó một sát thủ thực sự trong đôi chân nhỏ nhắn của Rossi.

Liệu Rossi có cần cho Azzurri? Có, chắc chắn có, bởi anh luôn chơi tốt cho đội tuyển. Nhưng tại sao chẳng ai muốn dùng anh? Liệu có phải vì họ không được xem anh thi đấu thường xuyên ở Liga. Hoặc giả vì ngoài đời anh là một chàng trai mẫu mực, khi mà ở Italia thời nay dường như người ta chuộng những gã xấu đổi đời để hoàn lương hơn! Trăm câu hỏi, vạn câu trả lời cũng không sao giải thích được vận số của Rossi. Cũng có thể anh là cầu thủ cao số chỉ có thể thành danh với Azzurri ở tuổi 28 như Luca Toni. Cũng có thể là đôi chân anh quá… ngắn so với tài năng mà anh sở hữu…

Nhưng nói về số phận, có lẽ Rossi đã rút ra được một chân lý cho chính mình: “Khi tôi chơi tốt, chẳng ai thèm nhớ. Khi tôi chơi kém, chẳng ai chịu quên”. Bi kịch của đời người là ở chỗ đó, trắc trở cho sự nghiệp của Rossi cũng là chỗ đó. Hãy hy vọng là một ngày nào đó, Prandelli sẽ cho Rossi thời gian và không gian để ghi dấu ấn của mình, nếu không anh sẽ mãi là viên ngọc quý bị lãng quên ở Azzurri.

TIẾN TRUNG

Tin cùng chuyên mục