Stoke City - Leicester 2-2: Nhà vô địch đã “thắng”

Leicester City đã xuất sắc cầm hòa Stoke City trong thế bị dẫn bàn và thiếu người. Thế nhưng nếu đi sâu vào vấn đề, đội khách đã có “một chiến thắng” rất quan trọng cho chính mình.

Chiến thắng chính mình

Cách đây không lâu, huấn luyện viên Claudio Ranieri từng than vãn: “Tinh thần thi đấu không quyết tâm đã ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích của chúng tôi tại Premier League”. Không riêng gì chiến lược gia người Italia, đại đa số các bình luận viên nổi tiếng xứ sương mù cũng có cùng quan điểm. Từ khi bước ra sân chơi Champions League, các cầu thủ Leicester dường như “lờ” đi nhiệm vụ thiết yếu tại giải quốc nội.The Foxes thắng trận này, thua trận khác, huấn luyện viên Ranieri đau khổ khi không cách nào duy trì được sự ổn định cần thiết cho đội bóng.

Leicester (giữa) thu được nhiều thứ bổ ích sau trận hòa Stoke.

Những phút đầu trong cuộc chạm trán với Stoke, bầy Cáo chơi không hề tệ. Họ vẫn có những pha ăn miếng trả miếng, và tinh tế hơn thì đội khách đã có được bàn mở tỉ số.  Nhưng sai lầm từ “vua áo đen” Craig Pawson khi truất quyền Jamie Vardy đã cướp của Leicester tất cả. Tăng tính khách quan, lỗi của Pawson không phải do huấn luyện viên 2 bên vạch ra mà chính cựu trọng tài Howard Webb. Từ cân bằng thế trận, sang chênh lệch. Từ cơ hội có điểm, The Foxes nguy cơ thua trận thứ 2 liên tiếp.

Nhìn sự “chết lặng” của huấn luyện viên Ranieri ngoài đường pitch cũng đủ khái quát tình cảnh Leicester thời điểm đó. Những bi kịch liên tiếp ập đến, để rồi sau 45 phút đầu, đội khách chẳng khác gì kẻ cận kề với cảnh cửa “địa ngục”.

Trong rủi có may, tinh thần bất khuất của các học trò huấn luyện viên Ranieri bỗng chốc trỗi dậy. Leicester vẫn bị dồn ép, nhưng họ vẫn kiên cường chống trả. Phòng ngự thì cùng nhau phòng ngự cho thật chặt, bịt kín những khoảng trống trước khung thành Kasper Schmeichel. Tấn công thì cùng dâng cao rồi lùi về kịp lúc.

Chưa bao giờ ở mùa giải năm nay, người ta thấy sự kết dính từ các cầu thủ The Foxes đến như vậy. Huấn luyện viên Ranieri thực hiện sự thay người sáng suốt khi tung Leonardo Ulloa vào sân. Ông chơi một canh bạc tất tay, được thì có điểm, không thì vỡ trận.

Cuối cùng, chiến lược gia 65 tuổi đã thắng, ông thắng không chỉ vì sự thay người sáng suốt của mình, hay sự bố ráp thế trận tấn công trong thế thiếu người, mà thắng vì ông đã khôi phục lại tinh thần “chiến binh” trong các học trò, thứ tưởng chừng như rất dễ nhen nhóm cho “cháy” trở lại, nhưng trước đây ông đau đầu khi không biết làm cách nào để khôi phục.

Sau trận, huấn luyện viên Ranieri vì phản ứng trọng tài phải đối mặt với nguy cơ bị phạt. Ông chỉ trích “vận đen” đã đeo bám đội bóng ông. Song, nếu một phút tịnh tâm suy nghĩ, chắc có lẽ cựu thuyền trưởng của AS Roma nên cảm ơn trọng tài, cảm ơn tất cả những bi kịch liên tiếp ập đến. Vì chỉ có như thế, thứ tinh thần chiến đấu trong các cầu thủ Leicester mới được hồi sinh trở lại.

Liệu có được duy trì?

Có câu châm ngôn: “Những gì không giết được bạn sẽ càng làm bạn mạnh mẽ hơn”. Leicester ngày hôm qua với Stoke là như thế. Dẫu vậy, đối với huấn luyện viên Ranieri bây giờ vẫn tồn tại cái lo rằng họ giữ được tinh thần như thế bao lâu.

Xuyên suốt mùa giải năm nay, việc bầy Cáo thắng trận này rồi thua trận khác vốn dĩ bình thường. Các đội bóng khác thường dùng 1 chiến thắng để tạo bàn đạp bước tiếp, Leicester thì ngược lại. Nên giờ đây, mừng thì mừng trước mắt, song cũng không biết là huấn luyện viên Ranieri và các học trò có giữ được điều vốn quý đó làm hành trang để bước tiếp hay không? Bởi họ vẫn còn một chặng đường gian nan, không chỉ lo tạo khoảng cách an toàn với nhóm cầm đèn đỏ mà còn bung sức ra cho đấu trường Champions League.

Thực lực không mạnh, đẳng cấp không cao… chỉ mong tinh thần như thế sẽ đưa Leicester đi qua “sóng gió” mùa giải này.

LIÊM MINH

Tin cùng chuyên mục