Serie A hạ màn: Kết thúc một kỷ nguyên

Alessandro Del Piero và Pippo Inzaghi cùng nổ súng, gợi lại cảm giác thân quen của Serie A những ngày xưa cũ. Nhưng Calcio nay khác rồi, vì đấy là dấu ấn cuối cùng của họ cùng Juventus và AC Milan.

Alessandro Del Piero và Pippo Inzaghi cùng nổ súng, gợi lại cảm giác thân quen của Serie A những ngày xưa cũ. Nhưng Calcio nay khác rồi, vì đấy là dấu ấn cuối cùng của họ cùng Juventus và AC Milan.

Vào sân từ ghế dự bị, Inzaghi đã ghi bàn thắng cuối cùng trong sự nghiệp để giúp AC Milan thắng Novara 2-1. Bàn thắng ấy giống với hàng trăm bàn mà anh đã ghi trong sự nghiệp. Vẫn là cái kiểu nhấp nha nhấp nhổm ở lằn ranh việt vị, vẫn là cách mở tốc độ và dứt điểm lạnh lùng từng khiến Sir Alex Ferguson phải bình luận là “cậu ta được sinh ra ở lằn ranh việt vị”. Đấy đã là lần thứ 300 chẵn Inzaghi khoác áo AC Milan và là bàn thứ 156 của anh tại Serie A, bao gồm cả những bàn từng ghi cho Parma, Atalanta và Juventus.

San Siro đêm chủ nhật ngập tràn những cảm xúc. Vì họ đâu chỉ chia tay “Siêu Pippo” mà còn nói lời giã biệt với Gennaro Gattuso và Alessandro Nesta, những người sẽ rời Milan vì hết hợp đồng, chưa kể tương lai của Clarence Seedorf, người cũng là một phần không thể tách rời với AC Milan và Serie A. Như vậy là trong thế hệ những cầu thủ AC Milan đã từng đăng quang Champions League 2007 năm nào, chỉ còn duy nhất Ambrosini trụ lại. Andriy Shevchenko đã chôn vùi sự nghiệp cùng với quyết định sang Chelsea và Euro 2012 tới đây sẽ là giây phút le lói cuối cùng của anh, Kaka đang bị Jose Mourinho tìm đường bán đi, Kakha Kaladze quyết định dấn thân vào chính trường còn Alessandro Nesta sẽ lên đường sang Mỹ. Chẳng buồn lắm sao?

Không hẹn, nhưng trong khi Inzaghi đặt dấu ấn cuối cùng với AC Milan thì Del Piero, đồng đội ngày xưa của anh tại Juventus, cũng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong chiến thắng 3-1 trước Atalanta, qua đó giúp “Lão phu nhân” kết thúc mùa bóng với kỷ lục bất bại (tổng cộng 43 trận). Như thế, 19 năm đầy những buồn vui đã khép lại với người thủ quân mẫn cán của Juve cùng với một dấu son. Lần đầu tiên từ Milan hồi 1992 và lần đầu tiên từ khi Serie A nâng từ 18 lên thành 20 đội, mới có một đội vô địch với thành tích bất bại.

Sự ra đi của những Del Piero, Inzaghi, Nesta và cả Marco di Vaio (anh cũng sang Mỹ)… như một sự nhắc nhở rằng thời gian đã trôi qua quá nhanh. Nhìn Del Piero ăn mừng, ta cứ ngỡ bàn thắng vào lưới Fiorentina trong cuộc lội ngược dòng thắng 3-2 của Juve năm 1994 xảy ra cách đây chưa lâu. Vì cậu nhóc Alex mà Juve mạnh dạn bán đi Roberto Baggio.

Họ, những ngôi sao cuối cùng của Serie A trong kỷ nguyên hiện tại, rồi sẽ để lại những tiếc nhớ lớn. Một số trong đó sẽ trở lại làm HLV tại Serie A như Roberto Mancini hay Donadoni, nhưng chính ngay lúc này Serie A lại rất cần họ, để tìm lại thời vàng son đã mất, cho một nền bóng đá đã xuống dốc không phanh sau đỉnh cao 2006, cho một giải đấu đã bị Bundesliga qua mặt trên bảng xếp hạng UEFA và chỉ còn 3 suất dự Champions League.

Arrigo Sacchi và Baggio đã được bổ nhiệm vào khâu đào tạo bóng đá trẻ cho LĐBĐ Italia. Nhưng họ sẽ mất bao lâu để cho ra đời một Nesta, một Cannavaro hay một Maldini? Họ sẽ tìm đâu ra một gã đầu xù không biết sợ luôn hò hét như Gennaro Gattuso, họ tìm đâu một bậc thầy về phá bẫy việt vị như Inzaghi, một quý ông chơi bóng như Del Piero? Những người đã làm nên một Serie A cá tính và mang nó đến với đỉnh cao, cả về chất lượng lẫn sự thừa nhận.

Sau đêm chủ nhật, Serie A đã chính thức khép lại một kỷ nguyên, đã mất đi phần lớn linh hồn.

Yên Thanh

Tin cùng chuyên mục