Man.United... không muốn vô địch?

Trận sân khách thứ tư, trận hòa thứ tư mùa này. Nhưng trận hòa Sunderland 0-0 lại khác với khi hòa Fulham 2-2, khác với trận hòa Everton 3-3, khác với cả trận Bolton 2-2. Khác nhiều!
Man.United... không muốn vô địch?

Trận sân khách thứ tư, trận hòa thứ tư mùa này. Nhưng trận hòa Sunderland 0-0 lại khác với khi hòa Fulham 2-2, khác với trận hòa Everton 3-3, khác với cả trận Bolton 2-2. Khác nhiều!

Thà bị giật lại 1 điểm do thủng lưới 1-2 quả ở những phút chót như ở Fulham hay Everton thì vẫn còn một cái gì đó để xốn xang, nuối tiếc. Thà rằng phải hối hả gỡ hòa như ở Bolton thì vẫn còn một cái gì đó để về tức khí với nhau. Bóng đá là cảm xúc. Và cảm xúc ở 3 trận hòa ấy ít nhiều gì vẫn còn rõ rệt, vẫn tạo nên được những cung bậc. Nhưng lối chơi ở trận hòa Sunderland thì không, hoàn toàn không. Nhất là trong 45 phút đầu. Nó chỉ mang lại một cái gì đó gần như vô cảm và đây chính là điều đáng sợ nhất đối với những tên tuổi giàu sức thu hút như Man.United.

Một tình huống sóng gió trước khung thành Man.United.

Một tình huống sóng gió trước khung thành Man.United.

Họ chậm hơn Sunderland trong cả suy nghĩ, trong xử lý tình huống cá nhân lẫn phối hợp đồng đội. Trong 45 phút ấy, họ chỉ có 2 pha dứt điểm chẳng mấy nguy hiểm, nhưng họ lại may mắn thoát được 2 pha lọt lưới rõ ràng. Họ chỉ làm tốt việc bố ráp mũi nhọn Darren Bent - hình như là vị trí duy nhất của Sunderland có khả năng ghi bàn. Trái lại, họ không hề làm tốt việc vô hiệu hóa các tiền vệ nguy hiểm như Zenden và Malbranque của đội bạn để hy vọng mở những cuộc phản kích cho Sunderland trở tay không kịp.

Man.United trên sân Ánh sáng chẳng còn là một Man.United biết xoay chuyển tình hình - hoặc ít ra thì cũng phải toát lên nỗ lực xoay chuyển tình hình như thường ngày. Không thấy đâu vai trò rõ nét của một nhạc trưởng sáng suốt, dù Scholes vẫn còn đó. Chẳng thấy đâu một mũi nhọn có thể tạo nên sự khác biệt, dù vẫn có Nani và một Michael Owen mới đây vẫn còn được hết lời ngợi khen. Thế trận ấy chỉ đỡ vô hồn sau khi Berbatov rồi Javier Hernandez được đưa vào trong hiệp nhì. Phải chăng Man.United bây giờ chỉ đá tốt khi và chỉ khi có 2 cái tên này?

Berbatov đang là chân sút số 1 hiện nay của Man.United, chẳng hề chấn thương và trong một tuần kế tiếp lại chẳng phải đá một trận nào. Tại sao Berbatov không được xếp vào đội hình chính? Tại sao Hernandez mới vừa tỏ rõ bản năng săn bàn trên sân Valencia mà mãi đến phút 65 mới được đưa vào? Tại sao một hậu vệ cánh có thể tấn công tốt hơn như Evra lại bị thay bằng John O’Shea? Tại sao Rooney đã nằng nặc đòi được thi đấu mà vẫn không cho anh thi đấu? Tại sao và tại sao? Đó là những câu hỏi mà chỉ duy nhất một người trả lời được: HLV Ferguson.

Nhưng ông không trả lời. Không như trận hòa Fulham, Everton hay Bolton, ông chẳng có một lý do gai góc nào để thanh minh, để... đổ thừa - mặc dù đây chính là trận đấu mà mọi người đợi chờ sự gai góc nhất. Ông chọn giải pháp vô thưởng vô phạt nhất, đó là khen đối phương. “Phong độ sân nhà của Sunderland đang tốt, chúng tôi phải phòng ngự chắc. Tôi rất hài lòng với kết quả 0-0 này. Nên nhớ Premier League luôn luôn là một đấu trường khó khăn”.

Còn hơn cả khó khăn nữa chứ! Premier League là một chiến trường không tiếng súng. Chính vì thế, giới mộ điệu Man.United sẽ càng kinh ngạc khi thấy Sir Alex đã biết gặp Sunderland khó đến thế nào mà vẫn không đưa ra thành phần mạnh nhất hiện có - và đội hình ra sân hình như lại thiếu nỗ lực trọn vẹn để tạo nên một sức bật. Họ cầm bóng không hơn Sunderland (50%-50%), sút ít hơn (4-8), bị nhiều lần phạt góc hơn (4-10). “Hài lòng” ư? Không thể coi đây là một trận hòa đáng hài lòng cả về mặt chuyên môn lẫn kết quả.

Và như đã nêu trên, đây là trận hòa thứ tư liên tiếp của Man.United trong 4 trận sân khách ở Premier League mùa này. Quá nhiều, và dĩ nhiên, sẽ rất tác hại. Những trận hòa như thế vừa có lợi cho các đối thủ như Chelsea vừa làm xói mòn niềm tin của người hâm mộ Man.United. Áp đảo đối phương, dẫn bàn trước rồi bị Fulham và Everton gỡ hòa trong những phút chót thì cũng mới chỉ là những tai nạn nhớ đời. Sa sút phong độ, bị Bolton dẫn điểm và phải gỡ thì cũng mới chỉ là một phen hoảng sợ.

Nhưng nếu sa sút hơn nữa, chán chường hơn nữa đến độ vô cảm như trận hòa Sunderland 0-0 này thì người hâm mộ sẽ nói là Man.United có lẽ không muốn vô địch!

Đội hình ra sân

Sunderland
: Mignolet, Onuoha, Turner, Bramble, Bardsley, Malbranque (Gyan 82), Cattermole, Henderson, Zenden (Reid 82), Bent, Elmohamady.
Man.United: Van der Sar, Rafael Da Silva, Ferdinand, Vidic, O’Shea, Nani, Scholes, Fletcher, Anderson (Bebe 80), Macheda (Hernandez 64), Owen (Berbatov 46). 

Hưng Nguyên 

Vì Sunderland từng thua cả 4 lần tiếp đón Man.United trước đó, HLV Steve Bruce đương nhiên vui mừng với trận hòa 0-0 kỳ này. Tuy nhiên, ông thừa nhận Sunderland vẫn còn ít nhiều hạn chế trong việc tận dụng cơ hội ghi bàn. Steed Malbranque đã thoát xuống mặt đối mặt thủ môn mà vẫn không thắng được Van der Sar chỉ vì chưa sút đã lộ hết hướng sút, điều đó quả thực đáng thất vọng.

Một phần vì thế nên cho dù đã hòa Arsenal, Liverpool, Man.United và thậm chí còn thắng cả Man.City nhưng Steve Bruce vẫn rất dè dặt khi nói về hành trình sắp tới. “Năm ngoái, Sunderland cũng khởi đầu rất tốt đấy thôi, nhưng rồi rớt xuống trong 3-4 tháng liền. Bởi vậy, năm nay tôi không muốn nói trước điều gì. Chúng tôi đã chơi rất hay khi gặp các đối thủ lớn, nhưng cũng cần phải chơi tốt tương đương trong những trận đấu nhỏ”.

Trận hòa 0-0 này cũng cho thấy Steve Bruce vẫn chưa một lần thắng được ông thầy cũ Alex Ferguson trên vai trò HLV. “Tôi đã tưởng hôm nay sẽ thắng được một lần, nhưng có lẽ cái ngày mong chờ ấy sẽ chẳng bao giờ đến”. Quả là khéo nịnh thay!

Phương Lan

Tin cùng chuyên mục