Giá trị của rủi ro

Bất kỳ một rủi ro nào, cũng đều có giá trị của nó. Khi bạn bước ra làm ăn kinh doanh, rủi ro là thứ mà bạn phải chấp nhận, và nếu nó xảy ra, hoặc bạn phải tìm cách khắc phục được nó, dù phải chấp nhận tất cả những thiệt hại liên quan đến nó, hoặc bạn… thất bại. 
Cựu tuyển thủ Pháp Florent Malouda (trái) trong màu áo tuyển French Guiana.
Cựu tuyển thủ Pháp Florent Malouda (trái) trong màu áo tuyển French Guiana.
Vấn đề là, bạn đã lựa chọn đối đầu trực tiếp với nó. Những người chắc chắn không gặp phải rủi ro, liên quan đến việc làm ăn và kinh doanh, đơn giản chỉ là những người không dám mạo hiểm đầu tư làm kinh tế mà thôi.
Cho đến thời điểm này, BTC của CONCACAF Gold Cup 2017 vẫn chưa đưa ra phán quyết cụ thể về trường hợp French Guiana tung trái phép Florent Malouda vào sân trong trận hòa Honduras 0-0, và FIFA cũng chưa lên tiếng cụ thể về trường hợp này. Trong quá khứ, khi Gold Cup còn đi theo những quy định của riêng mình, Malouda sẽ được chơi cho French Guiana vì anh đã có thời gian hơn 5 năm không chơi cho tuyển Pháp. Nhưng giờ đây, khi CONCACAF tích hợp luật lệ chuẩn của FIFA vào Gold Cup, một cầu thủ bất kỳ sẽ không được đại diện cho màu áo của 2 đội tuyển quốc gia khác nhau, nghĩa là, Malouda sẽ không đủ tư cách chơi bóng trong màu áo của French Guiana.
Tất nhiên, hành động của French Guiana, mà cụ thể ở đây là của HLV người Pháp Jair Karim, khi tung ngôi sao một thời của Chelsea vào sân, không phải là một “hành động dại dột tức thời” mà là một quyết định đã được cân nhắc từ trước và ông chấp nhận gánh chịu mọi rủi ro với quyết định của mình, kể cả khi BTC đưa ra phán quyết xử đội bóng ông thua 0-3. “Chúng tôi biết tình thế diễn ra xung quanh Malouda, thế nên chúng tôi quyết định không đưa anh ấy vào sân trong trận đấu đầu tiên. Nhưng sau khi phân tích kỹ tình huống và đọc qua tất cả điều luật, chúng tôi quyết định tận dụng cơ hội sở hữu Malouda trong đội hình của chúng tôi, đó là đưa anh ấy vào sân trong trận đấu thứ 2”, Karam nói.
Theo HLV trưởng của French Guiana, ông và đội bóng đã đưa ra quyết định sau khi xem xét nhiều tiền lệ khác nhau của bóng đá khắp toàn cầu: “Nếu các bạn nhìn vào những ví dụ khác, giống như ở Kosovo, họ cũng từng có những cầu thủ từng chơi cho các đội bóng khác nhau của các quốc gia khác nhau, đó là những trường hợp tương tự như thế này”. Ý của ông Karam muốn nói đến những cầu thủ như Milot Rashica, Alban Meha hay Herolind Shala, những người từng được triệu tập vào đội hình tuyển Albania, nhưng giờ đây vẫn được khoác áo Kosovo thi đấu ở Vòng loại World Cup 2018 – Khu vực châu Âu. FIFA đã cho phép điều đó với một Liên đoàn bóng đá được họ công nhận, lý lẽ của ông Karam là, vậy tại sao FIFA không cho phép điều đó với một Liên đoàn không trực thuộc FIFA như là French Guiana.
Malouda có nói thế này: “French Guiana chỉ đang cố gắng tồn tại trên đấu trường quốc tế, ở trong khu vực này. Cố gắng để chơi bóng, để phát triển làng bóng đá quê nhà. Đó là chiến lược, và chẳng có vấn đề chính trị nào đứng đằng sau”. Ý tưởng của Malouda là rất rõ ràng, anh chỉ muốn chung tay phát triển bóng đá của “quê cha đất tổ”, sự hiện diện của anh, vừa rất đơn độc, vừa chỉ là của một cầu thủ đã qua rồi thời hoàng kim, không thể đủ sức xoay vần cục diện của cả một bảng đấu và anh cùng French Guiana cũng chẳng có ý đồ gì ở đây.
Nhưng, luật là luật, và vì vậy, cả French Guiana lẫn Malouda phải chấp nhận rủi ro, giá trị của rủi ro, thì họ đã gặt hái được. Ngay cả với Kosovo, người ta cũng đang áp dụng “luật”, còn luật có thiên vị hay không, lại tùy theo cảm nhận và phản ứng của những bên có liên quan!

Tin cùng chuyên mục