Sự cam chịu đau thương

SGGP
John Terry đã chia tay màu áo Xanh trong sự vinh quang, anh cùng với Gary Cahill, đội trưởng của Chelsea trong phần lớn thời gian của mùa giải này, cùng nâng cao chức vô địch trong niềm hân hoan quen thuộc của CĐV đội nhà.
Ngày hôm ấy, Terry được chơi 26 phút, đúng với số áo của anh, đúng với cách mà BLĐ luôn muốn để tri ân một trong những huyền thoại sống lớn nhất của CLB. Terry đã ôm lấy vợ mình ở trên sân, người đã không ít lần anh phản bội, nhưng cũng không ít lần tha thứ cho anh, anh cảm ơn đến tất cả CĐV Chelsea đã cổ vũ anh suốt những năm qua, những người mà theo lời của Terry là đã dành tất cả tình cảm cho anh từ khi còn là một cậu thiến niên 14 tuổi, nâng đỡ John khi vấp ngã, hát vang tên anh khi anh có những trận đấu tệ làm thất vọng họ.
Không ít người yêu cá nhân Terry và yêu màu áo xanh đã khóc ở khoảnh khắc đó. Họ khóc vì biết rằng sẽ phải chia tay người cận vệ trung thành ấy, họ khóc, vì đáng lẽ ra, anh sẽ có những màn chia tay hoành tráng hơn nếu như phong độ không kìm hãm anh lại ở mùa này. Terry thi đấu cực ít, anh chỉ ra sân 494 phút, chỉ bằng 1/5 lần so với mùa trước, tất nhiên không thể so với mùa giải anh chơi nhiều nhất, mùa 2014-2015 với thời 3420 phút. Chỉ một con số đơn lẻ ấy cũng cho thấy sự cay đắng mà Terry phải nhận ở đoạn xế chiều này. Giống như Terry nói, anh không thi đấu trên băng ghế dự bị, và đó là lý do anh ra đi. 
Sự cam chịu  đau thương ảnh 1 John Terry 
Sự cam chịu đau thương không chỉ xảy ra với Terry, mà còn đến với cả Rooney, đội trưởng của Man.United. Ở trận Chung kết Europa League vừa rồi, hình ảnh Rooney được tung vào sân ở phút 88, đã đủ để mô phỏng lại toàn bộ mùa giải tệ hại này của anh. Đây là mùa giải Rooney ghi được ít bàn thắng nhất cho Quỷ Đỏ sau 13 năm. 5 bàn thắng, đó là một con số quả ít ỏi. Điều đáng nói, Rooney không còn là “trọng lượng” đủ nặng để phán quyết trong phòng thay đồ của Man.United nữa. Anh lành tính, không quát tháo, không giận dữ, không hét vào mặt trọng tài sau những tình huống tranh cãi, không phản ứng lại với HLV, không gì cả, thậm chí Mourinho còn phải khen Rooney rằng: “ Anh ấy thật chuyên nghiệp, không nói nhiều, chờ đợi, và thi đấu hết sức mình”.
Ở một mảnh đất Vàng như Old Trafford, một tiền đạo không thể thi đấu chỉ bằng tinh thần, và rõ ràng người ta đã thấy tương lai mờ mịt của Rooney ở đây. Báo chí Anh đồng loạt đưa thông tin như trêu tức Rooney, James sẽ đến Man.United nếu có áo số 10. Đó thực sự sẽ là một điều cay đắng nhất nếu Rooney phải đi vì sức ép của một ngôi sao. Truyền thông Anh ở đâu đó cứu danh dự Rooney khi loan báo chuyện một CLB Trung Quốc sẵn sàng đón Rooney với mức giá 50 triệu bảng, rồi Everton muốn đón anh về. Nhưng tất cả những điều đó, có lẽ cũng không đủ để Rooney thật vui lúc này. 
Anh hùng sa cơ, đó là Terry và Rooney, hai cựu đội trưởng tuyển Anh, và giờ đã là quá khứ của bóng đá đỉnh cao xứ sở này. 

BLV ANH QUÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất