Giáo sư tự huyễn hoặc mình

Liệu phong độ và lối chơi của Arsenal ở Nou Camp có toát lên điều gì để hy vọng giành được chức vô địch Premier League mùa này không? Câu hỏi đó đã được đặt ra cho Wenger sau khi thua Barcelona 1-3. Câu trả lời như sau: “Tôi nghĩ là được. Tôi hài lòng với màn trình diễn vừa rồi. Thật thất vọng về kết quả, nhưng nên nhớ rằng Arsenal phải đấu với một đội bóng sở hữu 3 tiền đạo hay nhất mà tôi từng nhìn thấy. Cuộc đua Premier League coi vậy chứ rộng mở hơn mọi người tưởng”. Nói như thế tức là trên một phương diện nào đó, vị HLV trưởng Arsenal lại tự huyễn hoặc chính mình - một lần nữa.

1- Trình diễn đáng hài lòng ư? Quả là Arsenal đã tạo ra một số cơ hội ghi bàn trước khi bị Neymar mở tỷ số ở phút thứ 18. Sau khi gỡ hòa 1-1 bằng pha dứt điểm rất hay của Elnenny ở phút 51, họ cũng đã chiến đấu ra trò và dường như đã đẩy Barca vào trạng thái sững sờ ít nhất cho tới khi đối thủ này... lập lại trật tự bằng quả vôlê nhiệm màu (bàn 2-1) của Luis Suarez. Tức là các học trò của Wenger đã có 2 giai đoạn thi đấu đáng khích lệ trong trận thua ấy.

Alexis Sanchez (trái) và Mesut Oezil không đủ để giúp Arsenal tốt hơn.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây vẫn là giá trị đích thực của những lần “khởi sắc” đó. Trước khi vào trận lượt về này, Arsenal đã thua 0-2 ở lượt đi và Wenger cũng đã tuyên bố rằng họ chỉ còn 5% hy vọng đi tiếp vào tứ kết. Trong khi đó, đối thủ lại mạnh kinh khủng - với 3 bàn vừa ghi được vào lưới Arsenal, bộ ba Neymar-Suarez-Messi đã có tới 106 bàn thắng ở mùa giải hiện nay. Xét về mọi mặt, có thể coi như Arsenal đến sân Barca mà đã biết trước số phận, coi như là chuyện đã rồi, coi như là không còn gì để mất và cũng chẳng còn gì mà nặng đầu nữa.

Trong tình thế ấy, cái chuyện chơi bóng thoải mái hơn, phối hợp thanh thoát hơn, tấn công vô tư hơn và... hay hơn bình thường thực ra là không khó. Đây cũng là điều đáng ghi nhận đầu tiên: Thi đấu với tinh thần chẳng vướng bận gì nhiều, hăm dọa được Barca trong vài giai đoạn nhất định nhưng cứ mỗi lần như thế đều bị Barca dập tắt bằng một bàn thắng như thể tất cả những gì đối thủ cần làm chỉ là vươn vai đánh một roi, vậy là cũng đủ hiểu Arsenal thua kém đến chừng nào so với trình độ đỉnh cao Champions League.

2- Trở về với mặt trận trong nước cũng thế thôi: Khoảng cách điểm hiện nay giữa Arsenal với ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh không hề ngắn, và tình hình chung của họ cũng không hề khả quan. Họ thua 5 lần trong 7 trận gần đây ở các giải đấu khác nhau. Trước khi bị Barca loại khỏi Champions League, họ đã bị Watford loại khỏi Cúp FA. Trước lúc chia tay Cúp FA, họ cũng đã trải qua 3 trận liên tiếp chỉ toàn thua hoặc hòa ở Premier League. Thế là họ đã bị Leicester bỏ xa 11 điểm.

Họ lại còn thiếu hàng loạt tiền vệ trung tâm như Wilshere, Santi Cazorla, Arteta, Rosicky, Ramsey trước khi mất tiếp Flamini ở Nou Camp. Và họ sẽ đá trên sân Everton cuối tuần này. Trận chiến Premier League ấy khác với trận Champions League vừa qua ở chỗ ông Wenger vẫn còn dành quá nhiều hy vọng cho nó, dù có lẽ chính ông cũng hiểu rằng triển vọng vô địch Premier League đã trở nên quá xa vời. Vì thế, đá với Everton biết đâu chừng sẽ còn nặng nề hơn, áp lực hơn và kết quả còn kém hơn cả đá với Barcelona?!

Trên nhật báo Guardian hôm qua, một cây bút bình luận đã không kiềm nổi lời tiếc thương dành cho mùa bóng của Arsenal. Mùa giải này vốn dĩ đã tưng bừng, chiến dịch này vốn dĩ đầy hứa hẹn nhưng rồi tất cả bỗng suy sụp chỉ trong hơn một tháng nay. Tuy nhiên, bị loại khỏi Cúp FA, văng khỏi Champions League và bị bỏ xa ở Premier League cũng không có nghĩa là mùa bóng này chết hẳn. Báo Guardian đã nhấn mạnh như vậy trước khi chuyển sang những lời châm biếm: Ít ra thì cũng như những năm trước đây, họ sẽ lại bốc lên một lần nữa trong những vòng đấu cuối cùng để giữ chặt một suất trong “tốp 4” và mừng với nó như mừng gặp bạn cũ.

3- Chỉ có một câu hỏi chưa ai chịu giải đáp đúng: Từ lúc chỉ ưu tiên nhào nặn các “ngôi sao triển vọng” cho đến khi chịu chi hàng chục triệu bảng Anh cho mỗi hợp đồng của Oezil và Alexis Sanchez, cái ngưỡng thành tích của Arsenal vẫn chẳng có gì thay đổi. Không đầu tư hay có đầu tư mạnh vào lực lượng thì cũng chỉ tốp 4 ở giải Ngoại hạng Anh và cũng chỉ vào tới vòng 16 đội Champions League (đã 6 năm liên tiếp bị loại sớm như vậy rồi) chứ không hơn. Đó là vì cái gì, nếu không vì hạn chế ở người cầm quân?

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục