Khi nhắc đến nghệ sĩ nữ Việt Nam yêu bóng đá, mọi người đều nghĩ đến tôi đầu tiên. Điều này cũng phải thôi bởi tôi rất mê thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tuy nhiên, với cái tật hay quên, tôi chỉ xem thế thôi chứ không nhớ nhiều các pha bóng hay thuộc tên các cầu thủ, ngoại trừ Maradona, một tên tuổi lớn của làng bóng đá thế giới. Nhờ ông, tôi mới mê bóng đá và thích xem World Cup từ còn lúc bé...
Tại World Cup 1982 khi chỉ 9 tuổi, tôi đã nghe tên tuổi của Maradona, nhưng thời điểm ấy thông tin thì khá hạn chế. Đến World Cup năm 1986, lúc các Đài Truyền hình Việt Nam bắt đầu trực tiếp bóng đá rộng rãi, tôi bắt đầu được xem và từng bước mến mộ cầu thủ của đội bóng Nam Mỹ. Không cao lớn nhưng anh ta có khả năng đi bóng siêu hạng, đôi chân nhanh nhẹn “lừa qua, lừa lại” như một ảo thuật gia. Tôi còn nhớ Maradona có một bàn thắng tuyệt đẹp đi bóng qua 5 cầu thủ rồi ghi bàn. Chỉ nhớ vậy thôi chứ không biết anh ta ghi bàn vào lưới đội nào. Nhưng đó là một hình ảnh khó quên trong tim tôi khi nói về Maradona.
Thích Maradona, nên tôi yêu luôn cả đội tuyển Argentina. Vì vậy, ở World Cup 1990, lúc Argentina thua Đức 0-1 ở trận chung kết, nhìn Maradona và đồng đội của anh bật khóc vì tiếc nuối, tôi cũng cảm thấy tim mình nhói đau và không cầm được nước mắt.
Đến với bóng đá, tôi cũng hòa mình vào những cung bậc cảm xúc của môn thể thao Vua. Cảm xúc vui buồn trong tôi luôn vỡ ào theo từng pha bóng. Chắc có lẽ mọi người cũng từng chứng kiến Phương Thanh rơi lệ rất nhiều mỗi khi đội tuyển Việt Nam thất bại ở đấu trường SEA Games, Tiger Cup, AFF Cup.
Còn nhớ năm 1998 khi đội tuyển Việt Nam thua Singapore 0-1 ở trận chung kết Tiger Cup, ngồi khép mình ở một góc Nhà Văn Hoá Thanh Niên (TPHCM), tôi khóc như một đứa trẻ. Một sự trùng hợp, đêm đó trời mưa lớn kinh khủng nhưng vẫn không ngăn được những dòng lệ tuôn trào do tiếc nuối cho các cầu thủ chúng ta. Kể từ sau đó, mỗi khi đội tuyển Việt Nam thi đấu ở những đấu trường quan trọng, tôi đều thu xếp công việc nối gót theo sau ủng hộ.
Nhiều người hỏi tôi, bỏ công bỏ việc đi ủng hộ đội tuyển, nhưng lần nào cũng thất bại, có cảm thấy chán không? Tôi bảo, chẳng có gì chán cả, vì đã trót yêu rồi. Vì tình yêu và sự mến mộ đối với giới bóng đá, nên ngày tôi làm mẹ đơn thân đã xuất hiện nhiều lời đồn đoán. Có người bảo bố của bé là một cầu thủ khiến tôi và những người bạn thân cười ngất. Chắc có lẽ, mọi người thấy Phương Thanh mê bóng đá cũng như kết giao với nhiều anh em cầu thủ nên mới có những suy nghĩ "phong phú" như vậy!
Cô Chanh dự đoán ra sao về trận khai mạc tối nay giữa đội chủ nhà Nga và Saudi Arabia?
Tôi nghe nói thường các trận khai mạc World Cup có kết quả hoà nhiều, nhưng tôi tin đội Nga sẽ thắng. Vì tôi nghĩ Nga có thể hình tốt hơn các cầu thủ vùng Trung Đông, đồng thời được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà. Tuy nhiên, chiến thắng không quá cách biệt có thể là một bàn thắng.