Mới đây nhất, ở trong trận đấu đầu tiên khi quay trở lại với PSG, anh còn phải nhận thẻ đỏ. Đó là tổ hợp từ 2 thẻ vàng chỉ trong 1 phút đồng hồ ở trận đấu với Strasbourg: Phút 61, anh nhận thẻ vàng vì cú vung tay “kỳ cục” vào mặt một cầu thủ đối phương; Phút 62, anh nhận thẻ vàng vì ngã giả vờ trong vòng cấm địa để đòi phạt đền.
Màn trình diễn tồi tệ của Neymar càng khiến sự đối lập giữa anh và Messi, cùng với Mbappe, thêm hiển hiện rõ nét. Trong khi Messi vẫn chưa quay trở lại tập trung cùng CLB hàng đầu của Ligue 1, do vẫn bận hạnh phúc nghỉ dưỡng vì “dư âm Cúp Vàng” World Cup, Mbappe đã chơi rất nghiêm túc và ghi bàn trên chấm penalty ấn định chiến thắng 2-1.
Cũng vì lẽ này, khi Frank Khalid đăng tải lại một câu nói đạo lý nổi tiếng của Neymar: “Tôi không chơi bóng để trở hành Người giỏi nhất. Tôi chơi bóng để được hạnh phúc”, thì hàng ngàn CĐV, rồi người hâm mộ đã tràn vào tài khoản Twitter của Khalid để châm biếm, phản ứng lại câu nói của Neymar. Nếu anh thật sự thành công, câu nói này sẽ không bị biến dạng.
Một trong những bình luận châm biếm sâu cay nhất ghi lại: “Vậy tại sao anh ta khóc sau khi để thua ở World Cup?”. Một câu trả lời khác cũng khiến cho nhiều người suy ngẫm: “Tôi chơi bóng cho riêng bản thân tôi, chứ không phải cho cả đội bóng”. Có người hâm mộ còn buông lời cay đắng: “Anh ta đang nói dối. Anh ta cố gắng trở thành Người giỏi nhất, nhưng sự cạnh tranh thì lại quá gay gắt”.
Một số CĐV khác thì “đánh sâu” vào lối chơi lạm dụng kỹ thuật cá nhân, ham rê dắt bóng bừa bãi dù nó chẳng ảnh hưởng đến cục diện của trận đấu, và gây ra chậm trễ trong tốc độ lên bóng của đội nhà: “Đó là lý do tại sao anh rê dắt bóng quanh sân đấu và sau đó để thua trận đấu. Đó là vì anh thấy hạnh phúc khi thua cuộc”. Có CĐV còn so sánh trình độ của Neymar với các “bậc tiền bối đàn anh Brazil” như là Rô béo, và Rô vẩu: “Được đánh giá quá cao so với R9. Nhưng Ronaldo, Kaka, họ là những người chiến thắng, anh thì không”.
Neymar đá không tệ ở World Cup 2022. Nhưng anh là Thủ lĩnh, lại không dẫn dắt được cái tập thể đầy tên tuổi, vốn đã được đánh giá cao nhất trước giờ bóng lăn, nghĩa là anh là người cầm đầu cả Thế hệ thất bại. Trong những trận đấu then chốt nhất ở đấu trường World Cup, đôi khi Neymar vắng mặt, đôi khi có góp sức, nhưng đều không đủ để Brazil chiến thắng.
Có lẽ, thực chất, việc so sánh anh với Ronaldo, Ronaldinho, Kaka, hay trước đó là Romario, là quá khiên cưỡng và “hạ giá trị” của những tiền bối.