4 năm trước ở Incheon, Nguyễn Thị Ánh Viên còn có 2 lần chạm đến tấm HCĐ các nội dung bơi ngửa và bơi hỗn hợp, tạo ra một cột mốc đáng nhớ cho bơi lội Việt Nam. Nhưng sau 4 năm, chuyện đã rất khác vì trong cuộc hành trình đến Asiad 2018, cô gái vàng ấy thậm chí chỉ đạt ngưỡng cao nhất là vào đến đợt bơi chung kết 400m cá nhân hỗn hợp, trước khi chấp nhận trắng tay ở đấu trường châu lục, trên 2 cự ly được chờ đợi nhất.
Nếu so sánh tương quan thành tích ở chính cự ly bơi tốt nhất của Ánh Viên ở giải đấu năm nay (chỉ đạt thông số 4 phút 42 giây 81, xếp hạng 5 chung cuộc), thì thành tích của 4 năm trước còn tốt hơn (4 phút 39 giây 65). Trong khi đó, ở cự ly 200m cá nhân hỗn hợp - nội dung thứ nhì Ánh Viên đăng ký thi đấu tại Asiad 2018 - thông số thời gian chỉ dừng ở 2 phút 19 giây 79. Tức là đã cải thiện được đôi chút so với trước (2 phút 20 giây 99), nhưng vẫn không thể giành quyền vào đợt bơi chung kết.
Tất nhiên, nhiều người đã và sẽ thông cảm cho thầy trò Ánh Viên vì đã thể hiện không tốt trong bối cảnh được kỳ vọng rất lớn. Trách cứ thì cũng muộn, vì Ánh Viên có được bơi lại để gắng sức hơn nữa đâu. Nếu muốn cũng phải đợi thêm… 4 năm nữa để thực hiện điều đó. Thành thử, ai cũng hiểu tâm trạng thất vọng của “tiểu tiên cá” Ánh Viên, nhất là khi quá rõ ranh giới giữa chiến thắng và thất bại rất mong manh, sẵn sàng đẩy một ngôi sao từ đỉnh cao xuống dưới tận đáy của thất bại, đồng thời lấy đi của họ rất nhiều thứ, trong số đó có cả sự kiêu hãnh và được tôn trọng.
Cô gái ấy từng khiến làng bơi khu vực và châu lục phải ngưỡng mộ, phải dè chừng mỗi khi bước xuống đường đua xanh. Nhưng cô gái ấy hôm nay đã bật khóc vì không thể hoàn thành nhiệm vụ ở xứ vạn đảo. Có người bảo “dường như Ánh Viên đã chạm đến giới hạn thành tích của mình”, và “Asiad hay Olympic là một phạm trù khác, không dễ để tranh đoạt một tấm huy chương khi VĐV các quốc gia khác luôn tiến bộ và mạnh hơn mình gấp bội”…