- Híc… híc… híc… Tui khổ quá anh Hai Sài Gòn ơi!...
- Chuyện gì còn đó, chị nên bình tĩnh nói về nỗi khổ của mình, làm gì bù lem bù loa vậy?
- Tui là mẹ của cầu thủ, hiện đang chơi trên đội tuyển Ô-lim-píc Việt Nam. Thiệt tình là lúc
này chẳng biết làm sao cả đây ông anh ơi!
- Thôi, đừng thút thít nữa. Từ từ mà nói tui coi có giúp gì được không, nước mắt ngắn nước
mắt dài hoài sao biết có chuyện gì đang xảy ra.
- Sau trận thắng O.Malaysia, người hâm mộ và báo chí khen con tui và tụi nhóc quá chừng.
- Tưởng gì? Bị người ta chửi mới mệt, còn khen thì nên mừng, sao chị bận tâm mấy chuyện đó?
- Đá thắng đối thủ đáng ghét như O.Malaysia ai cũng khoái. Nhưng nói thiệt, dù là dân ngoại
đạo nhưng tui cũng biết sắp nhỏ đá chưa sướng, cả đội chơi bóng đôi lúc làm người xem hồi hộp
muốn chết, điểm khác biệt là mình có một số cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc, trong khi đối thủ
không có được…
- Bà chị cũng gớm quá nha! Nói giống như “chiên da” bóng đá. Có gì phải nghĩ ngợi, thắng thì
cứ bơm tụi nhỏ lên nóc nhà để bắt con gà luôn đi.
- Anh nói nghe kỳ kỳ sao ấy?
- Chứ chị muốn sao?
- Mình đá đấm chưa phải hay, đêm nay còn gặp đội mạnh O.Nhật Bản, hổng chừng te tua. Đấy là
chưa nhắc theo một thống kê trên báo, hiện O.Việt Nam dẫu xếp thứ nhì trong bảng, nhưng vẫn
có nhiều thứ bất lợi hơn, nếu đem so với nhiều đội nhì bảng khác. Nôm na là thắng O.Malaysia
vẫn có thể bị loại như thường, thậm chí theo tờ báo này phân tích có cầm hòa O.Nhật Bản cũng
chưa lấy gì chắc chắn.
- Nghe ghê vậy hả?
- Báo chí nói vậy nên mới đâm lo đây. Sợ người hâm mộ sướng quá thổi phồng tụi nhỏ, còn
truyền thông cũng viết đụng nóc nhà là chết. O.Nhật Bản bữa nay mà “nện” cho một trận là mệt
ông anh nghe.
- Ừ, nói mới thấy là thắng O.Malaysia vẫn chưa là gì, còn lắm bất an. Hy vọng các học trò của
ông Miu-ra giữ chân trên mặt đất, còn truyền thông và dư luận nên kiềm chế cảm xúc giùm.
- Nhớ nói giúp lên báo xíu nghen anh Hai?
- Để đó tui bà chị.
![]() |
HAI SÀI GÒN