“Gì mà bà chị xông vô xỉa xói ngon lành chú cháu tui vậy?” – thằng Chín không hiểu mô tê răng rứa gì, nó hỏi lại.
Chị Năm thông tin: “Hổng thấy cả mấy tuần nay làng võ xứ mình xôn xao đến lạ à? Cụ thể, một ông Tây (Canada) đến Việt Nam thách đấu với người này và người khác. Ông ta kiếm bộn tiền sau đợt sang Việt Nam, vì mình nổi tiếng à nha”.
Chú Tư nghe vậy là biết nói đến võ sư Pierre Flores, nên mỉa mai: “Gớm. Tưởng chuyện gì động trời, nãy giờ ngồi căng lỗ tai, ai dè lại nói đến ông Tây chuyên thách đấu với những đối thủ thấp bé nhẹ cân. Bức xúc nữa là vừa đến Việt Nam còn khích bác đủ thứ”.
Thằng Chín châm chọc: “Ông Tây nói đến nước ta “giao lưu võ thuật” nhưng thực ra là màn lăng xê khi mấy trận đấu của ông ta với đối thủ diễn ra trên sàn nhà, không được cấp phép, tổ chức đàng hoàng rồi sau đó quay clip, tung lên mạng rồi thôi. Chẳng có cái gì gọi là giao lưu”.
“Ủa??? Xã hội thời công nghệ thông tin, ai làm được gì thì làm, miễn sao nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền là được” – chị Năm gắt gỏng.
“Ai chẳng biết việc đó. Bà chị lúc nào cũng chỉ nhắc đến tiền. Giao lưu mà lại đánh với một người thấp bé nhẹ cân, lớn tuổi hơn mình nhiều à? Đó không là võ, càng không phải thi đấu vì thi đấu phải có hạng cân, có luật, có trọng tài” – Chín bức xúc.
Chú Tư khó chịu: “Ông Tây này khá tệ hại khi đến đình Nam Chơn (TPHCM) - bản doanh của phái Nam Huỳnh Đạo trong trang phục “Tây ba lô”. Kéo theo số đông truyền thông và người dân hiếu kỳ khiến tình hình loạn đả thiệt nhìn chẳng giống ai”.
Chị Năm ỉu xìu: “Nói vậy hổng đúng nghĩa là võ hả?”
“Chứ còn gì nữa bà chị?” – thằng Chín tỏ ra phấn khích.
Chị Năm thông tin: “Hổng thấy cả mấy tuần nay làng võ xứ mình xôn xao đến lạ à? Cụ thể, một ông Tây (Canada) đến Việt Nam thách đấu với người này và người khác. Ông ta kiếm bộn tiền sau đợt sang Việt Nam, vì mình nổi tiếng à nha”.
Chú Tư nghe vậy là biết nói đến võ sư Pierre Flores, nên mỉa mai: “Gớm. Tưởng chuyện gì động trời, nãy giờ ngồi căng lỗ tai, ai dè lại nói đến ông Tây chuyên thách đấu với những đối thủ thấp bé nhẹ cân. Bức xúc nữa là vừa đến Việt Nam còn khích bác đủ thứ”.
Thằng Chín châm chọc: “Ông Tây nói đến nước ta “giao lưu võ thuật” nhưng thực ra là màn lăng xê khi mấy trận đấu của ông ta với đối thủ diễn ra trên sàn nhà, không được cấp phép, tổ chức đàng hoàng rồi sau đó quay clip, tung lên mạng rồi thôi. Chẳng có cái gì gọi là giao lưu”.
“Ủa??? Xã hội thời công nghệ thông tin, ai làm được gì thì làm, miễn sao nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền là được” – chị Năm gắt gỏng.
“Ai chẳng biết việc đó. Bà chị lúc nào cũng chỉ nhắc đến tiền. Giao lưu mà lại đánh với một người thấp bé nhẹ cân, lớn tuổi hơn mình nhiều à? Đó không là võ, càng không phải thi đấu vì thi đấu phải có hạng cân, có luật, có trọng tài” – Chín bức xúc.
Chú Tư khó chịu: “Ông Tây này khá tệ hại khi đến đình Nam Chơn (TPHCM) - bản doanh của phái Nam Huỳnh Đạo trong trang phục “Tây ba lô”. Kéo theo số đông truyền thông và người dân hiếu kỳ khiến tình hình loạn đả thiệt nhìn chẳng giống ai”.
Chị Năm ỉu xìu: “Nói vậy hổng đúng nghĩa là võ hả?”
“Chứ còn gì nữa bà chị?” – thằng Chín tỏ ra phấn khích.