- Ông nói sơ qua cho tôi nghe thử môn bóng đá SEA Games lần này có gì đáng chờ đợi không thì tôi ok ngay.
- Nhiều lắm song đáng chú ý nhất là mấy tờ báo lớn trước đây nói toàn chuyện Euro, World Cup hay các giải VĐQG lớn ở châu Âu cũng đã viết về SEA Games rồi đấy?
- Trước đây, cũng đã viết rồi chứ không phải bây giờ nhưng ông thí dụ cụ thể đi.
- Nè, tờ Goal đưa ra 10 gương mặt đáng chờ đợi nhất ở Kuala Lumpur; trong đó Thái Lan và Malaysia mỗi nước 3 cầu thủ, Việt Nam và Indonesia mỗi nước 2 cầu thủ. Tôi thấy họ sát sườn bởi vì đội quân của HLV Hữu Thắng chọn Công Phượng và Xuân Trường thì hết trật rồi.
- Tôi thì thích đừng có tên cầu thủ Việt Nam nào trong danh sách này cả, mai danh ẩn tích mới gây bất ngờ cho đối thủ được. Cầu thủ nào được báo chí săn sóc quá thì cầu thủ đối phương cũng săn sóc kỹ trên sân đấu thôi.
- Ông nói chí phải đấy. Tôi thấy Thái Lan là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch lần này nhưng họ im re. Đội tuyển Việt Nam luôn được phân tích rất kỹ ngay từ lúc tập luyện. Tôi thấy điều đó là bất lợi cho chúng ta trước đối thủ.
- Bất lợi đó nhằm nhò gì. Tôi thấy nhiều đối thủ sử dụng cầu thủ nhập tịch lắm. Trang ESPN cho biết tiền đạo thuộc biên chế U23 Leicester City là Faiq Bolkiah mới là đáng lo. Cầu thủ mang quốc tịch Brunei mới 19 tuổi nhưng chơi cho U23 ở đội bóng thuộc Premier League thì không đáng lo mới lạ chứ. Vậy mà họ kín tiếng lâu nay như vũ khí bí mật.
- Tóm lại, chỉ có các đối thủ là đáng coi bởi họ chờ những yếu tố bất ngờ, còn chúng ta chưa đá đã biết hết sở trường sở đoản rồi của cả đội rồi thì chẳng khác gì giúp đối phương quá kỹ.
- Hôm nay, Việt Nam đá trận đầu tiên với hy vọng những gì báo chí viết là chưa hết và Hữu Thắng có những miếng đánh giấu kỹ giới truyền thông lâu nay nhằm gây bất ngờ cho đối thủ.