Các cầu thủ thân mến!
Sở dĩ đến hôm nay mới viết thư trả lời, vì mấy ngày qua ta phải đi tặng quà khắp nơi, người mệt đứ đừ đư, cần nghỉ ngơi để có thể ngồi vào bàn được.
Nói thật lòng, ta thương các cháu nhiều lắm! Cũng do tất cả đều đổ mồ hôi thật nhiều trên sân tập, cả ngày hè nắng chang hay ngày đông rét buốt. Thường thì tập cũng dễ bị chấn thương, va đập tóe máu nhưng các cháu vẫn không gục ngã. Còn lúc thi đấu thì hết mình vậy mà người ta nói các cháu bán độ, ta không hiểu nổi?
Riêng những cháu nhỏ tuổi hơn cũng mỏi mệt không kém. Năm rồi đá hết giải này đến giải kia, nhiều người thấy chơi hay rồi xúm vô tâng bốc và chơi cả trò dụ khị. Thậm chí còn bắt lên đá Xi-gêm và vòng loại Qượt Cúp, dù ta biết các cháu chưa đủ tuổi, cũng như bóng đá Việt Nam xét cho cùng vẫn còn nhiều tài năng lắm. Làm vậy có phải là phủi hết công sức, sự cống hiến của các cầu thủ trẻ khác, đúng không?
Là ông già Nô-en, nhiều người lầm tưởng có sức mạnh vô biên, nhưng thiệt tình chỉ biết ngồi xe tuần lộc đi tặng quà, chứ có biết thần chú thần bác gì đâu. Nên ta mong cả thảy thông cảm. Dù lòng ta muốn giúp các cháu thật nhiều, để mọi thứ quay về trật tự của nó nhưng bất lực.
Tính ta vốn ghét những kẻ cơ hội, đục nước béo cò nhưng vì ta chẳng phải là Bụt, là Tiên để mọi cháu ước gì có nấy. Nên chỉ có thể nhờ vị thần nào đó giúp ích, nhưng chưa tìm được.
Mong các cháu hiểu cho. Tạm thời hãy làm theo “kịch bản” của Vê-ép-ép bày ra, chờ ta kiếm được vị thần có phép màu rồi quay về xử lý. Cả những cầu thủ bị gạt ra rìa không thương tiếc và ông Miu-ra cũng vậy, ráng chờ ta nhé!
![]() |
HAI SÀI GÒN