- Sao lo quá ông ơi!
- Buôn bán khi này lúc khác, thời buổi hiện tại người ta đi chợ không thể vung vít như trước, nên “mình” kiếm được bao nhiêu tui cũng vui. Chẳng như hồi xưa tui hay càm ràm chuyện tiền nong, bà cứ vui vẻ đi.
- Nghe ông nói vậy cũng mát lòng. Nhưng, hổng phải tui lo chuyện buôn bán.
- Vậy việc gì?
- Chuyện quốc gia đại sự.
- !?!?!?
- Là bóng đá xứ mình đó.
- Òa!!! Bữa nay bà cũng quan tâm tới bóng đá, dữ quá ta!
- Ông thừa biết tui thích bóng đá Việt Nam. Mỗi khi đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U23 đá ở giải khu vực, châu lục là tui khoái.
- Quên mất tiêu chuyện này nha!
- Mấy ngày nay thấy HLV Miu-ra chạy tới chạy lui mà ái ngại quá!
- Ông này nhỏ nhưng có… võ.
- Hổng phải vậy. Vì tui thừa biết ông ta vốn là HLV chuyên nghiệp sẽ tính toán sao cho hợp lý, để làm tốt công việc được giao.
- Vậy bà còn ái ngại gì nữa?
- Lo ở mấy ông trợ lý kia kìa! Thời gian qua, ai cũng biết HLV Miu-ra là “bếp trưởng” của 2 đội tuyển. Mà năm nay có các giải quan trọng A-ép-ép Cúp và A-si-át, tất nhiên, các đội tuyển đến đó không thể đem theo bộ mặt thảm não được.
- Thì HLV người Nhật đang làm khá tốt công việc của mình mà?
- Đồng ý chưa có sự cố. Song, ngán nhất là nhìn vào dàn trợ lý của cả 2 đội, như vậy chẳng thể ngồi yên được.
- Đừng suy nghĩ quá, nhanh già lắm!
- Hãy nhìn đi? Hầu hết những người làm cánh tay nối dài là các HLV thường thường bậc trung, chẳng có thành tích gì đặc biệt trong công tác huấn luyện.
- Trong quá khứ từng như vậy, có sao đâu?
- Nói vậy là bậy. Cách đây 4 năm, ông Ca-lít-tô vốn tài giỏi, lại còn có dàn trợ lý “chất lượng cao” vẫn phải lên bờ xuống ruộng ở 2 giải A-ép-ép Cúp và A-si-át. Năm nay hầu hết là các ông chẳng có “số má”, trong khi HLV Miu-ra đang tất bật đủ thứ, sao tui kê cao gối ngủ được?
- Ừ, bà nói mới thấy. Có câu “thần thiêng nhờ bộ hạ”, mà bộ hạ kiểu này thì lo quá!
-Tui cũng thấp thỏm quá chừng đây nè!
HAI SÀI GÒN