
| |
Không chỉ ở Việt Nam mà ở cấp độ thế giới, mặc dù được xem là “một nửa đội bóng” nhưng cầu thủ đứng giữa 2 trụ thành luôn chịu cảnh thiệt thòi. Người ta thường tôn vinh những bàn thắng đẹp từ chân các tiền đạo.
Thậm chí, khi hỏng ăn, “tội” của các chân sút cũng dễ quên mau. Thế nhưng, đối với thủ môn thì khác. Những lỗi lầm của họ sẽ nhận nhiều chỉ trích, thậm chí suốt đời, như người gác đền của đội tuyển Brazil ở World Cup 1950.

Võ Văn Hạnh đoạt giải Quả bóng vàng năm 2001. Ảnh: Hoàng Hùng
Bóng đá Việt Nam sản sinh ra rất nhiều thủ môn tài năng nhưng tôi “kết” nhất là thủ thành người Phú Yên - Võ Văn Hạnh. Anh luôn thi đấu bằng phong cách chuyên nghiệp và tận tụy dù đứng trong hàng ngũ bất cứ đội bóng nào. Từ Sông Lam Nghệ An, ngược vào Hoàng Anh Gia Lai, xuống sông Hàn hay hiện nay là Khatoco Khánh Hoà, thủ môn này luôn để lại ấn tượng tốt trong lòng người hâm mộ. Trong lịch sử V-League, không phải Lê Huỳnh Đức, Lê Công Vinh, Nguyễn Minh Phương, Phan Văn Tài Em… mà chính Văn Hạnh mới là người sở hữu nhiều chức vô địch nhất. Mỗi đội bóng anh từng khoác áo đều ít nhất một lần đứng trên bục cao nhất của giải vô địch quốc gia. Cùng với Gaston Merlo, Rogerio, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh… thủ thành người Phú Yên đóng góp công đầu giúp bóng đá Đà Nẵng giải tỏa cơn khát danh hiệu sau 17 năm dài chờ đợi với chức vô địch V-League vào năm 2009.
Càng ấn tượng hơn khi chính Võ Văn Hạnh trở thành người gác đền đầu tiên trong lịch sử đoạt được Quả bóng vàng Việt Nam 2001 do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Lúc đó, anh vượt qua chính người đồng đội thi đấu cùng ở hàng thủ là Đỗ Khải trong cuộc bình chọn. Mãi đến 7 năm sau, đàn em của Văn Hạnh là Dương Hồng Sơn mới tái lập thành tích của anh nhờ vào màn trình diễn chói sáng ở đội tuyển quốc gia tại giải vô địch Đông Nam Á. Thế nhưng, mọi người vẫn dành cho Văn Hạnh một sự tôn trọng dù anh chưa có duyên trong màu áo đội tuyển Việt Nam, trong khi nghi án “mất hộ chiếu” khiến Dương Hồng Sơn ít nhiều “mất điểm” trong mắt người hâm mộ..
Ở tuổi gần 40, Võ Văn Hạnh vẫn chưa muốn dừng lại. Sau khi chia tay SHB Đà Nẵng một cách cay đắng, cũng như vượt qua chấn thương nhờ tinh thần vượt khó, không chùn bước trước khó khăn, anh nhận lời về với đội bóng phố biển Khánh Hòa. Có lẽ đội bóng ngổ ngáo ngày nào hy vọng cái duyên đi đến đâu vô địch đến đó của Hạnh “cậu” sẽ giúp họ khởi sắc ở mùa giải năm nay. Về phần mình, tôi luôn cầu chúc chàng thủ môn tận tụy này có đầy đủ sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho bóng đá nước nhà..
Huyền Linh (Tp.Vũng Tàu)