Nếu Mourinho đến Real Madrid

1.
Nếu Mourinho đến Real Madrid

1. Báo chí quốc tế những ngày này đang rộ lên tin đồn Real Madrid đang trải thảm đỏ để vời huấn luyện viên Mourinho về sân Bernabeu. Khả năng này, theo báo chí Tây Ban Nha, là rất lớn. Thậm chí người ta còn nêu chính xác số tiền mà ông chủ Perez sẵn sàng bỏ ra để có Mourinho: 16 triệu EUR bồi thường hợp đồng cho Inter Milan và chi trả cho Mourinho 15 triệu EUR một mùa, con số đủ biến Mourinho thành huấn luyện viên lãnh lương cao nhất thế giới.

Mức lương cao ngất này, trong thời điểm kinh tế toàn cầu chưa qua khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay, lạ thay lại rất đáng tin. Đơn giản, được nhìn thấy Mourinho ngồi trên băng ghế kỹ thuật của Real Madrid chắc chắn đó là ước mơ cháy bỏng của các nhà lãnh đạo Real, thậm chí nếu có ai bảo hàng đêm họ vẫn nhìn thấy điều đó trong những giấc mơ thì cũng không gì là quá đáng.

Real Madrid sẽ theo đuổi thứ bóng đá nào? Ảnh: B.THU

Real Madrid sẽ theo đuổi thứ bóng đá nào? Ảnh: B.THU

2. Cho đến giờ này, Mourinho còn một trận nữa để khẳng định tài năng của mình: trận chung kết Champions League 2010 với Bayern Munich. Nhưng với ông chủ Perez và các cộng sự, có lẽ kết quả của trận này không thực quan trọng. Inter Milan của Mourinho thắng được thì tốt, thua cũng không hề ảnh hưởng đến quyết tâm có được Mourinho của họ. Điều khiến chiến lược gia người Bồ đáng giá nhất trong mắt các ngài chủ sân Bernabeu là ông có thể giúp họ đánh bại “kẻ thù truyền kiếp” Barcelona như ông đã từng làm được với Chelsea và Inter Milan.

Mối “đại thù” giữa Real Madrid và Barcelona lớn đến mức Real Marid sẵn sàng thua cả thế giới, chỉ cần thắng được Barcelona là đã thỏa nguyện.

Mùa bóng năm ngoái, Real trắng tay trên tất cả các mặt trận trong khi Barcelona giành “cú ăn sáu”, sự trớ trêu đó khiến cả thành Marid như bị địa ngục trút xuống đầu. Mùa này, Real Madrid một lần nữa đối diện với nguy cơ trắng tay trong khi Barcalona dù thất bại ở Champions League nhưng có đến 99% khả năng qua mặt Real Madrid để đăng quang ở giải La Liga, đặc biệt trong hành trình đi đến chỗ đặt chiếc cúp vô địch họ đã xát muối vào vết thương vốn chưa lành của Real Madrid đến những hai lần bằng cách hạ gục thầy trò Pellegrini cả lượt đi lẫn lượt về, y hệt như mùa bóng trước.

3. Thua Barcelona 4 trận kinh điển liên tiếp trong 2 mùa giải (dù mùa này Real Madrid đã xây dựng một đội hình đắt giá nhất thế giới được mệnh danh là “Galacticos version 2”), niềm kiêu hãnh của đội bóng hoàng gia tất nhiên bị tổn thương nghiêm trọng. Trong tâm trạng u ám của kẻ bị sự thất bại nhấn chìm đó, họ nhìn về phía Mourinho như kẻ chết đuối nhìn vào chiếc phao cứu sinh là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, ở đây lại xuất hiện một bài toán nan giải: Cùng với Barcelona, Real Madrid xưa nay luôn theo đuổi lối chơi cống hiến. Nói đến Real Madrid là nói đến bóng đá tấn công. Những hậu duệ của Di Stephano, Puskas, Kopa qua các thời kỳ luôn tôn thờ thứ bóng đá duy mỹ như một cách tô thắm cuộc đời. Ngược lại, Mourinho là huấn luyện viên sùng bái bóng đá hiệu quả, và để hiệu quả được là hiệu quả, ông luôn chú tâm đến kỹ năng phòng ngự trước khi nghĩ đến chuyện xông lên phía trước.

4. Không cần nhiều lý lẽ, ai cũng thấy thực thi chiến thuật phòng thủ bao giờ cũng dễ hơn triển khai chiến thuật tấn công. Khi tấn công, anh buộc phải sử dụng toàn mặt sân, anh cần phải kết hợp đánh biên với khai thác trung lộ, cần chuyền bóng thật nhiều, cần liên tục thay đổi các phương án tiếp cận khung thành đối phương. Bóng đá tấn công tóm lại là bóng đá sáng tạo. Ngược lại, bóng đá phòng ngự xưa nay vẫn đồng hành với những tính từ “thụ động”, “tiêu cực”, “xấu xí” hay “phản bóng đá”, “giết bóng đá” chỉ vì mục tiêu tối thượng của nó là phá lối chơi của đối phương, nói cách khác là ngăn không cho đối phương chơi bóng. Hình thức của bóng đá kiểu này là “đổ bê tông”, “đặt xe buýt” hay “dựng chiến lũy” trước khung thành. Thứ bóng đá co cụm này không cần nhiều sáng tạo vì ngăn không cho bóng lọt vào khung thành hiển nhiên dễ hơn nhiều so với việc làm sao để đưa bóng vào khung thành. Để giành thắng lợi trước lối đá tấn công, bóng đá phòng ngự chủ yếu sử dụng vũ khí mà các ký giả thể thao thường gọi là “rình rập” hay “ru ngủ đối phương”. “Ru” một hồi thế nào đối phương chẳng có lúc “buồn ngủ”, lợi dụng khoảnh khắc này bóng đá phòng ngự bất ngờ tung ra những pha đột kích. Và ghi bàn.

5. Mourinho không phải là nhà cầm quân duy nhất theo trường phái này. Nhưng sở dĩ ông được đánh giá cao như hiện nay chẳng qua so với các huấn luyện viên “đồng môn”, ông là người sử dụng vũ khí “phòng ngự phản công” thành thạo nhất và hiệu quả nhất. Các huấn luyện viên theo trường phái bóng đá tấn công, đặc biệt là các huấn luyện viên Hà Lan, chẳng ưa gì cách làm bóng đá của Mourinho. Johan Cruyff, Van Gaal chê Mourinho công khai, thẳng thừng. Rinus Michel, Van Basten, Rijkaard không nói ra nhưng trong bụng chắc cũng thế. Những tín đồ của bóng đá đẹp dĩ nhiên cũng không thích bóng đá của Mourinho. Các đội bóng của ông khiến người ta thán phục nhưng không làm người ta yêu mến.

Đạt thành tích bằng bất cứ giá nào có thể sẽ khuất phục được lý trí chứ không thể chinh phục được trái tim người hâm mộ. Vì bóng đá của Mourinho là loại bóng đá không dám chấp nhận rủi ro để đem lại niềm vui cho người thưởng ngoạn và vẻ đẹp cho chính bóng đá. Éo le thay, bóng đá cống hiến lại chính là tôn chỉ của Real Madrid qua các thời kỳ.

Còn thời kỳ sắp tới, khi Mourinho về sân Bernabeu? Sẽ có hai trường hợp xảy ra: Các ngài chủ sân Bernabeu đang mờ mắt vì thù hận sẽ sẵn sàng dùng “vũ khí” Mourinho để hạ gục Barcelona, mặc dù bằng cách đó họ cũng giết chết luôn truyền thống, hủy hoại luôn vẻ đẹp và thủ tiêu luôn lý tưởng mà các thế hệ tiền bối từng đeo đuổi và vun đắp. Cái này kêu là “ném chuột không sợ vỡ đồ”: giết chết tươi “con chuột Barcelona” cho hả tức cái đã, chuyện khác từ từ tính sau.

Trường hợp thứ hai: Với “dải ngân hà” có sẵn ở sân Bernabeu, Mourinho sẽ lần đầu tiên trong sự nghiệp chọn lối chơi cống hiến như một cách thực thi bóng đá để cho thiên hạ biết rằng nếu cần ông cũng có thể chiến thắng giải La Liga bằng bóng đá đẹp, thậm chí vô địch châu Âu với thứ bóng đá lộng lẫy đó như Van Gaal đã làm với Ajax Amsterdam, Alex Ferguson đã làm với Manchester United, Frank Rijkaard và Pep Guardiola đã làm với Barcelona... Nếu điều đó xảy ra, Real Madrid sẽ thắng lớn mà không cần phân vân về chuyện hy sinh bản sắc. Về phía Mourinho, ông buộc phải thay đổi không chỉ quan điểm hành nghề mà ngay cả bản thân mình. Nhưng điều đó cũng không liên quan gì đến khái niệm hy sinh, vì khi một huấn luyện viên thực dụng tự làm mới mình bằng cách đi tìm chiến thắng bằng bóng đá đẹp, ông ta chỉ có lớn hơn mà thôi!

Chu Đình Ngạn

Tin cùng chuyên mục