Nữ VĐV xinh xắn mới 21 tuổi quê ở New Brunswick có vẻ hơi lập bập khi vượt qua điểm rào áp chót, và vẫn chạy sau VĐV đồng hương Muhammad khi vượt qua điểm rào cuối cùng trước đích đến.
Tuy vậy, cô đã vươn lên mãnh liệt từ phía sau, qua mặt Muhammad và trở thành người vượt đích đến đầu tiên, với thành tích phá KLTG, nhanh hơn 44% giây so với thành tích mà cô đã tạo ra ở Vòng đấu loại tuyển chọn VĐV điền kinh Mỹ tham dự Olympic hồi tháng 6 năm nay. Đó quả là một kết quả cực kỳ ấn tượng.
“Tôi hoàn toàn hạnh phúc!”, Syndey chia sẻ sau chiến thắng của cuộc đời (đây mới là lần đầu tiên cô giành ngôi vô địch Olympic, trước đó, cô chỉ giành HCB ở Giải điền kinh vô địch thế giới tại Doha hồi năm 2019, kèm với tấm HCV nhưng ở cự ly tiếp sức 4x400m)".
“Một cuộc đua quá tuyệt vời. Tôi rất biết ơn khi được có mặt ở đây để ăn mừng màn chạy đua phi thường này, và được đại diện cho đất nước của mình. Tôi đã nhìn thấy Dalilah (Đương kim vô địch thế giới và cũng là người thắng HCV ở Olympic Rio de Janaeiro) với một bước chân. Đơn giản, tôi chỉ nghĩ rằng: “Hãy cứ chạy cuộc đua của mình mà thôi…”.
Delilah, dù đã để thua Sydney, nhưng cũng sở hữu thành tích đủ để phá KLTG cũ, là 51 giây 58. Trong khi đó, người giành HCĐ - Bol, cũng đạt thành tích nhanh nhất trong sự nghiệp của mình.
Giống như ở cự ly chạy 400m rào dành cho nam, cả 3 nữ VĐV đều có thể giành chiến thắng, thậm chí thắng HCV Olympic ở một cuộc thi khác, với thành tích này. Dalilah cho biết: “Cũng như ở cuộc thi dành cho nam cả 3 người chúng tôi đều có thể thắng bất kỳ giải Olympic ở bất kỳ năm nào. Thế nên, tôi tự hào khi trở thành một phần của lịch sử. Càng tự hào hơn với một người đồng đội như là Sydney”.
Như vậy, đây là KLTG ở cự ly chạy 400m vượt rào nam và nữ đồng loạt được thiết lập ở một kỳ giải Olympic. Trước đó, KLTG 400m rào nữ đã được thiết lập 19 lần, nhưng chưa lần nào diễn ra ở một kỳ Thế vận hội.
Trong khi đó, KLTG ở cự ly chạy 400m rào nam từng xuất hiện ở nhiều kỳ Olympic: 55 giây ở Olympic London 1908 (Charles Bacon - Mỹ), 54 giây ở Olympic Antwerp 1920 (Frank Loomis - Mỹ), 51.85 ở Olympic Los Angeles 1932 (Glen Hardin - Mỹ), 48.12 ở Olympic Mexico 1968 (David Hernay - Anh), 47.82 ở Olympic Munich 1972 (John Akii-Bua - Uganda), 47.64 ở Olympic Montreal 1976 (Edwin Moses - Mỹ), 46.87 ở Olympic Barcelona 1992 (Kevin Young - Mỹ); và cuối cùng, như chúng ta đã biết, đó là của Karsten Warholm (Na Uy) vào hôm qua…