Có biến!

Có biến!

Cơn động đất đã xảy ra ở Mỹ Đình. Tình huống xấu nhất, khó ngờ nhất đối với tuyển Việt Nam đã xảy ra, đến mức mà những người yêu và tin tuyển Việt Nam đến mấy cũng phải giật mình tự hỏi: Có biến?

Ông Calisto đã tự nhận hết trách nhiệm khi tuyển Việt Nam thất bại. Ông thầy người Bồ thậm chí còn ca ngợi học trò, nhấn mạnh đội bóng của ông đã chơi hết 200% khả năng. Nguyên nhân thất bại của tuyển Việt Nam nằm ở chỗ: Philippines đã chơi thứ bóng đá tiêu cực, bằng mọi cách đặt chiếc xe bus với 8 cầu thủ phòng ngự chặn trước cửa khung thành!

C. Greatwich (18, Philippines) tranh chấp bóng quyết liệt với tiền vệ Tấn tài (14, Việt Nam).

C. Greatwich (18, Philippines) tranh chấp bóng quyết liệt với tiền vệ Tấn tài (14, Việt Nam).

Lý lẽ của ông Calisto đầy vẻ hậm hực. Nhưng thua là… thua, bởi như chính ông Calisto nói rằng, nếu tuyển Việt Nam có 1 bàn thắng thì mọi việc sẽ khác! Tức là chỉ trích đối thủ chỉ là cách thể hiện sự bất lực của chính thầy trò Calisto. Bởi rõ ràng, ông Calisto thừa hiểu, Philippines chọn cách chơi như thế nào. Đối thủ vừa quật ngã tuyển Việt Nam tối qua đã chơi theo một chiến thuật không thay đổi, giống hệt như trận gặp Singapore: phòng ngự tối đa và rình rập cơ hội phản đòn!

Thua ấm ức kiểu vậy là do tuyển Việt Nam đã không làm chủ được cục diện. Điểm yếu trong khâu ghi bàn đột ngột quay trở lại, đến mức dù ông Calisto đã chơi tất tay, dùng hết cả 3 tiền đạo mà không sao khoan thủng được “chiếc xe bus” của người Phi. Đấy là vấn đề mà ông Calisto phải giải quyết, vì thua Philippines trước hết là do tuyển Việt Nam không tài nào khắc chế được điểm yếu cố hữu chứ hoàn toàn không tại “lỗi” của đối thủ không đá theo cách hợp tạng với nhà ĐKVĐ Đông Nam Á.

Trong trận cầu mà tuyển Việt Nam đá như húc đầu vào cục đá, đội bóng mà ông Calisto đã phô bày và tung hết số vốn hiện có. Oái oăm ở chỗ, công không sắc mà thủ cũng không chắc. Chính vì vậy, dẫu ông Calisto có ca ngợi tinh thần của học trò thì xem ra, nó chẳng khác màn chữa ngượng sau thất bại ê chề. Bởi cái cách mà Như Thành tự “đốt” và dâng cơ hội tiền đạo Philippines ghi bàn thì chẳng thế nào gọi là cố gắng hết sức!

o0o

Trên thực tế, điều mà thầy trò Calisto phải đối mặt trực diện lúc này là nguy cơ xấu nhất, tồi tệ nhất có thể ập lên đầu tuyển Việt Nam. Tình thế của thầy trò Calisto đã xoay chuyển chóng mặt vì trận thua bẽ bàng ấy. Nói thẳng ra, nỗi ám ảnh của Tiger Cup 2004 đã dần hiển lộ ở Mỹ Đình.

Vấn đề nằm ở chỗ, tuyển Việt Nam bỗng nhiên biến thành kẻ thất thế nhất trong cuộc đua giành vé vào bán kết. Thua Philippines, đội bóng của ông Calisto chỉ còn đường thắng Singapore mới lấy vé vào bán kết, bằng không tình thế sẽ biến thành cơn ác mộng. Đó là tình thế không một ai ngờ nổi, sau trận đại thắng của tuyển Việt Nam trước Myanmar.

Thua là thua và bây giờ, điều quan trọng hơn cả là cách ứng phó với nguy cơ đối mặt phía trước. Cái cách người Phi quật ngã tuyển Việt Nam rõ ràng đã “bày” cho Singapore kế sách tuyệt vời để hạ độc thủ đội chủ nhà ở lượt trận cuối. Nhưng trước mắt, mối quan tâm hàng đầu là đội bóng của ông Calisto phải tự giải quyết được chính những khiếm khuyết đã phô bày.

Hôm qua, sau trận địa chấn ở sân Mỹ Đình, không ít người đã đặt sự nghi ngờ vào tính trung thực của tuyển Việt Nam. Dư luận râm ran, tự hỏi, phải chăng đã “có biến” trong tuyển Việt Nam? Đó là sự nghi ngờ khi người ta bị kéo giật từ trên cao xuống mặt đất một cách đau đớn. Có điều muốn giải tỏa được nghi ngờ ấy, không còn cách nào khác, tuyển Việt Nam phải chứng tỏ trong trận cầu cuối gặp Singapore.

Đành phải chông chênh chờ đợi!

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục