- Dì Ba? Bán cho con tô bún bò.
- Phải thằng Tèo không vậy?
- Tèo con của chú Hai đây chứ còn ai nữa?
- Bữa nay nhìn bảnh quá, trong khi lúc trước thấy như bánh tráng nhúng nước. Chuyện banh bóng sao rồi, coi bộ chuyến này ngon à nghen!
- Thời thế thay đổi rồi dì ơi! Đọc báo và xem truyền hình sẽ biết ngay.
- !?!?!?
- Hổng thấy báo chí đăng tin ầm ầm về việc tụi con đánh bại Philippines để vào bán kết A-ép-ép Cúp hả? Vài ngày nữa thôi, con và đám bạn bè đá trận bán kết lượt đi với người Mã, tới lúc đó ai cũng sẽ hà rầm nhảy bổ vào để o bế à nghen!
- Dĩ nhiên. Về mặt cá nhân, cả xóm mình có được mày đá trên đội tuyển, ai trong khu phố cũng hãnh diện. Phải ủng hộ cho “cưng” chứ còn ai vô nữa. Còn trên bình diện lớn hơn, ở hoàn cảnh nào nữa đội tuyển vẫn là nhất, vì Phi-pha chỉ biết căn cứ vào thành tích của đội tuyển quốc gia để xếp hạng nền bóng đá.
- Dì Ba bán bún bò mà cũng rành thiệt. Nếu ai mà cũng nói như dì thì tụi con có căng sức đá cũng chẳng phàn nàn, nhưng sự đời đâu như mình nghĩ.
- Sao vậy???
- Chắc dì cũng biết, thời gian qua người ta có thèm coi anh em tụi con trên đội tuyển ra gì đâu. Cái gì cũng nhắc U19 Việt Nam thế này, thế kia. Sắp tới đi dự Xi-gêm rồi chơi vòng loại Qượt Cúp… Trong lúc đội tuyển quốc gia vẫn còn sờ sờ ra đó, hỏi ai không buồn?
- Dì biết chuyện này.
- Chưa nói Vê-ép-ép là cơ quan quản lý trực tiếp tụi con, nhưng lại có tính thiên vị, mê hàng nổi, hàng “hót”. Buồn không thể tả được dì Ba ơi! Rồi tới giờ, thấy tụi con đá hay thì quay lại vồ vập, đặt kỳ vọng là sẽ tái lập thành tích của 6 năm trước đó.
- Tèo à! Con người ai cũng có lúc mất kiểm soát bản thân nên trọng bên này, không trọng bên kia chút xíu vậy thôi. Ăn tô bún đi Tèo, nguội rồi.
![]() |
HAI SÀI GÒN