Từ chuyện “bữa ăn có thịt”
Ban tổ chức Paris 2024 đặt mục tiêu cắt giảm một nửa lượng khí thải carbon của sự kiện và tổ chức Thế vận hội xanh nhất cho đến nay. Nhưng tham vọng đó đã gặp phải một vấn đề: sự thèm ăn rất lớn của các vận động viên yêu thích các món làm từ thịt.
Tại cuộc vận hành thử tại nhà hàng Làng Olympic hồi tháng 6, người đứng đầu Thế vận hội Tony Estanguet nhấn mạnh rằng Paris 2024 đang hướng tới mục tiêu cắt giảm lượng khí thải carbon trung bình mỗi bữa ăn xuống một nửa so với Thế vận hội trước bằng cách cung cấp nhiều thực phẩm chay hơn.
Hứa hẹn sẽ không làm du khách thất vọng tại một đất nước nổi tiếng về ẩm thực, ban tổ chức cũng đã mời một số đầu bếp được gắn sao Michelin làm cố vấn để làm việc cùng với nhà thầu thực phẩm, công ty đa quốc gia Sodexo của Pháp. Nhưng những ngày đầu tiên ở ngôi làng nằm ở ngoại ô Saint-Denis phía bắc Paris, người ta nhận thấy nhu cầu về thịt, trứng và đồ ăn nhiều hơn khi các vận động viên tìm cách gia tăng khẩu phần ăn.
“Vấn đề duy nhất là tình trạng thiếu lương thực”, VĐV bơi lội Julio Horrego đến từ Honduras nói với hãng thông tấn Pháp AFP khi được hỏi về cuộc sống ở ngôi làng. "Tôi có chút ngạc nhiên." Horrego, người ăn tới 5.000 calo mỗi ngày, cho biết anh đến nhà hàng để ăn sáng lúc 10h30 hôm đầu tiên vào làng, chỉ để thấy không còn quả trứng nào còn trên mâm. “Nếu bạn đến muộn một chút thì sẽ không đủ”, anh này nói.
Tay chèo người Romania, Iulian Chelaru thì cho biết: “Chúng tôi không có đủ thịt nhưng rất may là bây giờ vấn đề đã được giải quyết”. Trong khi đó, vận động viên bơi lội người Đức Lucas Matzerath cho biết quy mô hỗ trợ cũng ngày càng tăng. Anh nói: “Lúc đầu, phần ăn dành cho mọi người không lớn lắm, nhưng giờ đây nó đã được cải thiện”.
Phòng ăn ở làng Olympic bao gồm 6 khu vực ăn uống khác nhau cung cấp các bữa ăn theo khẩu vị từ khắp nơi trên thế giới, với một nửa trong số 50 món ăn mỗi ngày là đồ chay 100%. “Chúng tôi tận hưởng môn chơi của mình nên không có vấn đề gì”, vận động viên bóng chuyền bãi biển người Canada Sophie Bukovec nói khi rời khu phức hợp. "Một số vận động viên là những người ăn thịt nhiều. Họ đang cố gắng để cải thiện khẩu phần có protein”.
Phía công ty phục vụ Sodexo cho biết họ đã điều chỉnh thực đơn: “Trứng và các món thịt nướng có nhu cầu cao nên khối lượng đã tăng lên đáng kể. Trong vài ngày nay, số lượng được cung cấp đã phù hợp với nhu cầu.”
Đến chuyện ở
Việc cung cấp đồ ăn chay không phải là điểm khác biệt duy nhất ở làng Paris so với những lần trước. Khu phức hợp nhà ở, sẽ được chuyển đổi thành căn hộ sau Thế vận hội, được xây dựng không có điều hòa không khí và thay vào đó có hệ thống làm mát dưới sàn.
Nhưng trước những dự báo về một đợt nắng nóng, ban tổ chức đã thỏa hiệp và cho phép các đội đặt mua máy điều hòa không khí di động bằng chi phí của mình. Mỹ, Anh, Hà Lan và Pháp đã chọn lắp đặt máy làm mát tạm thời cho vận động viên của họ, nhưng những đội khác đang phải làm như vậy, trong bối cảnh nhiệt độ lên trên 30°C vào giữa tuần với độ ẩm cao.
Cầu thủ bóng chuyền bãi biển người Italy, Marta Menegatti cho biết: “Tôi phải chịu đựng thời tiết nắng nóng nhưng cho đến nay tôi vẫn ngủ ngon lành chỉ với một chiếc quạt. Tuy nhiên, điều hòa thì sẽ tốt hơn cho việc phục hồi."
Không chỉ có chuyện về điều hòa, các vận động viên khác nhận thấy những chiếc giường cải tiến do Nhật Bản sản xuất trong làng rất khó điều chỉnh. Phần đế của chúng được làm từ bìa cứng và nệm từ nhựa tái chế bao gồm cả lưới đánh cá, khiến nhiều người nói đùa rằng chúng làm ra để "ngăn cản chuyện sex". “Giường của tôi quá cứng”vận động viên ném bóng người Tây Ban Nha Lysa Tchaptchet nói. Trong khi đó, một số người khác rất hào hứng với những nỗ lực của ban tổ chức Paris 2024 đảm bảo tất cả các thiết bị – bao gồm cả giường – có thể được tái chế hoặc tái sử dụng sau đó. Signe Bro, một vận động viên bơi lội người Đan Mạch cho biết: “Tôi thực sự thích thú và thích những gì họ đã làm trong làng. Bây giờ nó đã hoạt động tốt nhưng thật tuyệt khi biết các vận động viên chúng tôi biết nó sẽ được sử dụng như thế nào trong tương lai và nó đã được xây dựng một cách bền vững. Bạn có thể cười về số giường, nhưng thật tốt khi biết rằng cuối cùng bạn không bị lãng phí 10.000 giường."
Một câu chuyện liên quan đến việc sinh hoạt trong làng VĐV đó là “sex”. Hồi tháng 3, ban tổ chức dự kiến phân phát hơn 200.000 bao cao su tại Làng Olympic. Laurent Dalard, người chịu trách nhiệm điều phối sơ cứu và các rủi ro sức khỏe cho biết: “Chúng tôi không biết có bao nhiêu người có khả năng sử dụng chúng và rõ ràng là chúng tôi sẽ điều chỉnh theo yêu cầu nếu cần.” Nhưng qua thực tế, những chiếc giường có thể là “kẻ giết chết niềm đam mê”, vì chúng đều là những chiếc giường đơn, và thường có hai chiếc trong một phòng.
Vài nghìn bao cao su lần đầu tiên được phân phát miễn phí cho các vận động viên tại Thế vận hội Seoul năm 1988 để khuyến khích tình dục an toàn và nâng cao nhận thức về đại dịch HIV-Aids đang càn quét thế giới vào thời điểm đó. Kể từ đó, nó đã trở thành một truyền thống cho mỗi sự kiện, khơi dậy ý tưởng rằng làng Thế vận là nơi tập trung “lăng nhăng hiệu suất cao”.
Số lượng bao cao su được phân phát đã tăng lên đáng kể, lên tới 50.000 tại Thế vận hội Barcelona 1992, 100.000 tại Bắc Kinh năm 2008 và 150.000 tại London vào năm 2012. Thế vận hội Rio năm 2016 được mệnh danh là Thế vận hội hoành tráng nhất với con số bao cao su miễn phí khổng lồ là … 450.000, tương đương với 42 chiếc cho mỗi vận động viên.