- Biết tin gì chưa, Sáu lẩu dê?
- Gì vậy anh Hai? Có nóng sốt lắm không?
- Bóng đá Việt Nam đã tìm được nhà tài trợ hạng sang, sau khi Ê-xim-bân rút lui không chống lưng cho các giải đấu quốc nội nữa.
- Ngon rồi! Thời buổi khó khăn mà kiếm được nhà tài trợ nổi tiếng coi như thắng lớn. Hổng ấy, ông anh tiết lộ danh tính của nhà cung cấp “sữa” một chút, được không?
- Tô-yô-ta, khoái chưa? Dù chưa công bố mức phí tài trợ cụ thể, nhưng nghe dân tình đồn đại là lớn lắm, hơn các gói tài trợ của Ê-xim-bân nữa.
- Bóng đá Việt Nam lên hương rồi. Chuyến này không thể nói chuyện nghèo nữa. Các giải đấu cứ thế vung tiền cho thiên hạ lác mắt chơi.
- Đâu có dễ ăn như chú em nghĩ.
- !?!?!?
- Về mặt tài chính, lần này không còn chật vật, khốn khó như trước khi cái gì cũng gào lên do thiếu tiền. Nhưng thật khó nói chuyện xài sang, ngược lại phải làm quần quật cho xứng với đồng tiền bát gạo của nhà tài trợ bỏ ra.
- Anh nói rõ hơn chút xíu đi.
- Mày chậm hiểu quá! Nếu lúc trước, nhà tài trợ Ê-xim-bân vốn được coi như “người nhà”, vì một quan chức Vê-ép-ép cũng là chủ tịch ngân hàng này. Xét cho cùng, cũng dễ chịu trong cách chi tiêu, và hơn nữa là thói du di, xuê xoa của người Việt nên hiệu quả các giải đấu chẳng tới đâu.
- Đợt này sao hả?
- Người nước ngoài chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Giờ tài trợ càng lớn trách nhiệm càng nặng. Có nghĩa, các giải đấu phải sạch, công tác tổ chức không qua loa, không tiêu cực, dẹp ngay những màn đấu võ trên sân cỏ, trọng tài công minh, chất lượng trận đấu phải cao để không ảnh hưởng đến thương hiệu Tô-yô-ta. Hiểu chưa?
- Coi bộ căng à nha! Nếu trong quá khứ xuề xòa, đường nào giải đấu cũng tới đích an toàn thì lần này đâu có đơn giản với nhà tài trợ nước ngoài, nhất là doanh nghiệp Nhật Bản vốn khắt khe. Xem ra, mấy BTC chuyến này mệt bở hơi tai đây.
- Mày không nghe “ăn cơm chúa múa tối ngày”, còn ăn cơm bình dân kê cao gối ngủ à?
- Mấy ông BTC phải “bị” như vậy, may ra các giải đấu mới khá lên được.
![]() |
HAI SÀI GÒN