Tiễn biệt

Mấy ngày qua, các bạn huy chương, cờ, cúp… nằm trong phòng trưng bày thành tích bóng đá Việt Nam ai nấy đều sụt sùi. Thấy lạ, tủ kính hỏi: “Sao các bạn buồn vậy?”
Huy chương rầu rĩ: “Híc… híc… híc…”

Tủ kính gặng hỏi mà huy chương vẫn không trả lời, chỉ ôm mặt khóc. Ở gần đó, cờ thều thào: “Thầy K.H. Weigang vừa qua đời ngày 12-6. Anh em bọn tui ai cũng buồn cả, nhưng thương nhất là bạn huy chương bạc. Bạn ấy khóc sưng cả mắt”.

“Huy chương thương thầy Weigang lắm hả?” – tủ kính chùng giọng. 

Cúp giải thích: “Tui là nhà vô địch AFF Cup 2008. Xét về thành tích trội hơn bạn huy chương bạc SEA Games 18. Nhưng với người hâm mộ cả nước, huy chương trên đất Thái Lan năm 1995 lại được coi là giàu cảm xúc nhất. Dĩ nhiên, người có công lớn giúp bóng đá Việt Nam đặt dấu ấn ở Đông Nam Á lúc bấy giờ là HLV Weigang. Do vậy bạn huy chương bạc rất biết ơn thầy”.

Cờ chen vào: “Không có HLV người Đức dễ gì bọn mình sum họp được với nhau ở đây”.
Huy chương bạc giờ mới cất tiếng: “Mình nói thiệt là VFF đã rất may mắn khi có thầy người Đức. Nhờ công lao của ông mà ta mới đoạt cúp Merdeka 1966 (giá trị như vô địch Asian Cup về sau), huy chương bạc SEA Games 18, huy chương đồng Tiger Cup 1996”.
Cúp trầm ngâm: “Mình nghe mấy chú lãnh đạo nói Việt Nam suýt không có sự phục vụ của thầy Weigang”.

Tủ kính trố mắt: “Sao vậy?”.

“Lý do là hồi tháng 4 – 1994, HLV người Đức đến Hà Nội giảng dạy cho các HLV Việt Nam, do FIFA tổ chức. VFF đề nghị ông giúp đỡ việc huấn luyện cầu thủ. Ông nhận lời, nhưng chỉ làm việc 7 tuần với cầu thủ rồi về Đức. Sau đó, VFF ký hợp đồng với HLV Tavares nhưng vì nhà cầm quân người Brazil bất đồng với VFF nên thầy Weigang được mời lại để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam” – cúp hồi tưởng.

“Trời ạ! Suýt nữa ta đã không có thầy Weigang rồi. Xem ra bóng đá xứ mình còn may mắn. Giờ thầy đã mất, bọn mình hãy cầu cho thầy ra đi nhẹ nhàng các bạn ha?” – tủ kính nêu ý kiến.

Cả thảy đều đứng lặng người và cúi đầu…

Tin cùng chuyên mục