Sợ quá thì thôi

- Bác xe ôm: “Tui là dân ghiền bóng đá nội từ trước đến giờ. Vậy mà đội tuyển quốc gia đá hoài hổng lên chân, bì bõm mãi ở Đông Nam Á. Riết đâm nản chẳng muốn đến sân xem nữa”.
- Anh thợ hồ: “Em làm thợ hồ tối mặt tối mày, tiền công 300 ngàn/ngày. Bao nhiêu thứ phải chi, nào là tiền trọ, ăn uống, đám tiệc, con cái…, nhưng nói thiệt đã chơi là không tính. Nhiều lúc dám bỏ 200 đến 300 ngàn mua vé vào sân xem đội tuyển Việt Nam hay U22 đá mà chẳng ra hồn”.
- Chị Ba bánh canh: “Mấy anh bỏ có vài trăm ngàn mà xài xể người ta dữ vậy?”
-Thằng Tèo: “Trời, chị Ba nói vậy mà nghe được hả? Vài trăm ngàn cũng là tiền chứ lá mít à? Đấy là tiền bác xe ôm chạy xe vất vả từ sáng sớm đến tối mịt, hoặc anh thợ hồ phơi nắng như đổ lửa mới có”.
- Thằng Tám bán bánh mì: “Yên tâm đi, năm nay vô địch Xi-gêm 29. Mọi người rồi sẽ hối hận vì đã nặng lời với bóng đá Việt Nam thời gian qua. Tới lúc đó vỗ tay tán thưởng người ta cũng chẳng cho đâu”.
- Thằng Tí Đô: “Hổng dễ đoạt huy chương vàng đâu ông anh. Hôm qua có kết quả bốc thăm môn bóng đá, U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu có Thái Lan, Indonesia coi bộ hổng xong. Bảng này nghe nói là bảng tử thần gì đó thì phải”.
- Thằng Tèo: “Bạn Tí Đô nói chuyện nghe mắc cười ghê. Đã nêu mục tiêu vô địch Xi-gêm 29 vậy mà mới bốc thăm rơi vào bảng đấu có Thái Lan, Indonesia đã la ỏm tỏi thì đá đấm cái gì? Nói thiệt, thà gặp mấy đội bóng này sớm lỡ mình yếu hơn thua luôn cho nhẹ. Còn không vào bán kết, chung kết thua lại đau lòng hơn. Nói luôn cho bạn biết, đã xác định vô địch thì đội nào cũng phải “quất” hết. Bấy nhiêu làm hổng xong đừng mơ chuyện châu lục cho xa xôi nhé”.
- Thắng Tám bán bánh mì: “Tèo nói đúng đó bạn Tí Đô”.

Tin cùng chuyên mục