Bài toán hóc búa

Trong khu phố mấy ngày nay, nhiều bạn trẻ tỏ ra vui sướng khi U15 Việt Nam thắng U15 Thái Lan trong trận chung kết giải Đông Nam Á. “Phê” nữa là hạ đối thủ ngay trên sân của họ.
Thằng Tèo hả hê: “Gì không biết chứ thắng Thái Lan là sướng tê người. Đối thủ này luôn tỏ ra… đáng ghét ở bất cứ hoàn cảnh, thời điểm nào”.

Con Út Mẹt hớn hở theo: “Những cầu thủ ở lứa trẻ thắng Thái Lan liên tục mới tạo ra sự tự tin, để về sau lên các tuyến U lớn hơn sẽ hạ đối thủ dễ như ăn kẹo, Tèo hả?”

“Lần này kiểu gì giới quan chức Vê-ép-ép cũng có cơ hội “nổ” với người hâm mộ là bóng đá trẻ của ta không thua kém các nước” – thằng Tí Đô cà khịa.

Tèo chen vào: “Đúng rồi Tí Đô. Nếu nhìn rộng hơn nữa, Việt Nam vừa có đội tuyển U20 đi dự Quợt Cúp 2017 ở Hàn Quốc. Mới nhất, U22 Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc”.

Mấy bạn khác bình luận nhao lên, còn Út Ráng thì chùng giọng xuống: “Mình nói mấy bạn nghe nè. Vô địch các giải U15, U19 ở Đông Nam Á thì ta đã từng có. Còn đi đá vòng chung kết U23 châu Á đâu cần đợi đến giờ mới có, vì từ năm 2016 HLV Toshiya Miura đã làm được rồi. Vỗ tay tán thưởng cho các anh em đá bóng chúng ta nên thực hiện nhưng nói thiệt là đừng ầm ĩ quá”.

Tí Đô phản đối: “Bạn nói vậy sao được Út Ráng? Đội tuyển U15 vô địch khu vực, U22 Việt Nam có suất dự vòng chung kết châu lục phải vui lên chứ?”

Thằng Tửng huỵch tẹt: “Ai chẳng biết là nên tự hào với những gì U15 Việt Nam vừa làm được. Có điều là ta đã từng giành cúp các giải U không ít lần, nhưng sau đó các tài năng rơi rụng dần do thiếu sự chăm sóc và đầu tư đúng mức. Bài toán hóc búa nằm ở chỗ này nè. Nó đang cần người giải chứ hổng phải cái kiểu khi vui xúm vỗ tay vào, ai mà làm chẳng được?”

Tin cùng chuyên mục