Làn gió mới

Đúng như dự đoán, việc HLV Calisto công khai nói rằng có một số cầu thủ đã không chơi hết mình ở trận lượt đi trước Syria đã tác động đến các cầu thủ Việt Nam. Và trận lượt về là một sự khác hẳn trừ Công Vinh vẫn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ, dù rằng 2 lần phạt thẻ mà ông trọng tài dành cho anh đều có vẻ như quá nặng.
Làn gió mới

Đúng như dự đoán, việc HLV Calisto công khai nói rằng có một số cầu thủ đã không chơi hết mình ở trận lượt đi trước Syria đã tác động đến các cầu thủ Việt Nam. Và trận lượt về là một sự khác hẳn trừ Công Vinh vẫn chưa thể làm hài lòng người hâm mộ, dù rằng 2 lần phạt thẻ mà ông trọng tài dành cho anh đều có vẻ như quá nặng. 

  • Trẻ nên sung 

Trừ Mai Tiến Thành không có cơ hội thể hiện mình, dù có lúc Thành Lương thật sự đuối, thì các cầu thủ còn lại của đội Olympic đều đã được HLV Calisto tung ra sân ngay từ đầu như một sự bổ sung nhân sự cần thiết. Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Thành Lương, Hoàng Quãng và đương nhiên có cả thủ môn Tấn Trường bỗng trở thành cầu thủ chính thức của đội tuyển.

Những gương mặt trẻ như Hoàng Quãng (57) đã chơi đầy nỗ lực ở trận đấu tối qua. Ảnh: Quang Minh

Những gương mặt trẻ như Hoàng Quãng (57) đã chơi đầy nỗ lực ở trận đấu tối qua.                                                                   Ảnh: Quang Minh

Thật ra, điều HLV Calisto trông đợi ở trận hôm qua không phải là 3 điểm bắt buộc phải có như trên sân Mỹ Đình. Điều ấy càng không phải là mục đích chính, khi mà trên sân, trọng tài thường xuyên thổi phạt nặng tay với cầu thủ Việt Nam, thậm chí, họ chẳng từ khi có cơ hội nhắc nhở BHL đội tuyển chúng ta không được rời khỏi khung ghế huấn luyện quá một người. Điều mà HLV Calisto trông đợi nhiều nhất vào hôm qua đó là tinh thần chiến đấu, một luồng sinh khí mới đến từ các cầu thủ vừa bổ sung. Và điều đó đã thành hiện thực. 

Thiếu Tấn Tài và cả những cầu thủ có thể tung những đường chuyền quyết định như Minh Phương hay Duy Quang, sự chênh lệch về chuyên môn phần nào lộ rõ ở khu vực giữa sân. Nhưng bù lại, đã khá lâu rồi người ta mới thấy các cầu thủ tiền vệ hỗ trợ phòng ngự tốt đến thế. Đến tận những phút cuối mà hàng phòng ngự vẫn có được sự bổ sung cần thiết từ các cầu thủ trẻ không biết mệt mỏi. Người ta thấy sự tận tụy của Hoàng Quãng, người ta nhìn rõ nỗ lực của Trọng Hoàng, của Thành Lương. Và nổi bật nhất, người ta thấy được sự chắc chắn đến độ người hâm mộ tiếc nuối với sự xuất hiện quá chậm trễ của Tấn Trường ở đội tuyển. 

  • Và sự khác hẳn ở cựu binh 

Thật sự, trận đấu trên đất Syria càng khiến người ta tiếc nuối khá nhiều khi nhớ lại những gì đã diễn ra trên sân Mỹ Đình. Dẫu hy vọng vào vòng chung kết Asian Cup 2011 mong manh hơn hẳn khi đã mất trắng 3 điểm ở trận lượt đi, nhưng các cầu thủ trụ cột ở đội tuyển thể hiện một bộ mặt khác hẳn. 

Sự cố gắng đến tận phút cuối của Như Thành khiến người ta có lúc thoáng nhớ hình ảnh của anh ở những ngày chơi tưng bừng tại AFF Cup 2008. Không còn các pha hụt hơi, không còn sự thờ ơ, cùng với Phước Tứ, Như Thành đã thật sự ghi ấn tượng là cặp trung vệ tốt nhất. Việt Cường, Minh Châu và cả Minh Đức, Vũ Phong khi được tung vào sân cũng nhiệt chẳng kém. 

Và cũng có một điểm khác biệt nữa khiến người ta tiếc nuối. Đầu tiên là Công Vinh, chẳng biết có phải sự kỳ vọng đã tạo nên sức ép quá lớn với Vinh, hay vì cũng giống như Vũ Phong khi thời gian không tập luyện cùng đội tuyển khá dài đã khiến Vinh không còn có đủ sự nguy hiểm cần thiết lên khung thành đối phương.

Suốt trận đấu, Vinh không tạo nên được pha nguy hiểm nào, và đang tạo nên sự thất vọng khá lớn từ những người trông đợi ở anh. Một sự khác biệt theo chiều hướng thất vọng khác chính là Việt Thắng.

Không phải xa đội tuyển như Vinh, Thắng khiến chính ông thầy người Bồ vốn coi anh là học trò cưng thất vọng, bởi anh xuống phong độ nhanh quá. Thiếu sức mạnh lẫn ưu thế thể lực, nên những pha khống chế và chuyền bóng của Thắng đã không còn chính xác. Nói ngắn gọn, anh không còn là nỗi nguy hiểm với hàng phòng ngự đối phương, và việc thời gian có mặt trên sân của Việt Thắng chỉ là 45 phút, so với hơn 80 phút xuất hiện ở trận đầu tiên là minh chứng rõ rệt nhất. 

Hôm qua, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn với trận lượt đi, họ đã chơi tưng bừng và quyết liệt, kể cả khi còn 10 người, khiến người xem thật sự sướng. Nhưng lý nào cứ phải phập phồng chờ đợi sau một trận đấu bị phản ứng thì đội tuyển Việt Nam mới chịu chạy đúng đường ray cần thiết của mình?! Nghĩ đến đó, đang vui lại thấy... xìu! 

TẤT ĐẠT

Tin cùng chuyên mục