Lẽ ra, cô gái nhỏ nhắn nhưng đầy ý chí ấy đã có thể giành HCV ở cự ly marathon luôn được ví là khốc liệt nhất của điền kinh, nếu Ban tổ chức môn này không cố tình giấu lộ trình đua, đêm trước ngày thi đấu mới chịu hé lộ.
Chỉ còn vài tiếng chuẩn bị, vì các VĐV phải dậy sớm, tập trung từ 3 giờ sáng để bước vào tranh tài trên đường đua kéo dài hơn 42km, thì trong đầu của Hồng Lệ cũng như một số VĐV quốc gia khác chỉ có thể hình dung rằng họ phải cố nhớ cho chính xác lộ trình để không bị… lạc đường, về đích được đã may mắn lắm rồi.
Nhập cuộc, Hồng Lệ tự an ủi phải vượt qua trở ngại, bằng mọi giá phải đoạt huy chương, vì đơn giản cô gái chỉ cân nặng 42kg chính là VĐV “mở hàng” cho đội tuyển điền kinh Việt Nam, chiến thắng sẽ thành động lực cho các đồng đội sau cô.
Vừa chạy vừa nhớ cho… đúng đường, Hồng Lệ cứ thế băng đi, bất kể trên đoạn đường cô qua, một số VĐV đã bỏ cuộc vì không chịu được cái nắng nóng gắt ở xứ sở Philippines, thậm chí VĐV của Indonesia bất ngờ… mất tích vì không nhớ được lộ trình đua.
Chạm vạch đích sau 3 giờ 02 phút 52 giây, Hồng Lệ chỉ xếp hạng 3 chung cuộc, sau 2 VĐV của nước chủ nhà Philippines, nhưng đối với HLV của Lệ, tấm HCĐ chính là “chiến thắng tuyệt vời của ý chí và khát vọng”.
Không có nụ cười chiến thắng, chỉ có nước mắt đong đầy nỗi ấm ức lăn trên gò má còn bỏng rát vì nắng của Hồng Lệ. Thế nhưng, cô gái nhỏ nhắn mới 21 tuổi ấy sau phút giây nuối tiếc, đã tìm lại sự lạc quan: “Em còn nhiều cơ hội để chiến thắng một cách đường hoàng mà, lo gì!”…