Tiếng ồn, cơn giận dữ và niềm đam mê. Như ở hầu hết các địa điểm diễn ra các sự kiện Olympic, nhà thi đấu ở Arena Champs-de-Mars luôn nhộn nhịp với môn judo. Từ Shirine Boukli đến Lucas Mkheidze, rồi Clarisse Agbénégnou, những người ủng hộ judo Pháp đã thực sự phát huy vai trò của mình. Đến mức Clarisse Agbénégnou phải hối tiếc. Bà mẹ đơn thân này nói: “Tôi nghĩ đó là lý do khiến tôi càng thất vọng với thành tích của mình hơn. Tôi muốn mang đến cho khán giả đáng yêu này một huy chương vàng tuyệt vời”, người đã đoạt huy chương đồng tâm sự. “Tất cả họ đều đến ủng hộ tôi, một số từ rất xa. Họ muốn có huy chương vàng trên sân nhà. Nhưng đó là một đám đông điên cuồng”.
Cách Champs-de-Mars 30 km, dàn quyền anh Arena Paris Nord ở Villepinte cũng chẳng còn một ghế trống để cổ vũ The Blues dù có đến 16.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, tại La Défense Arena ở Nanterre, mức ồn ào luôn vượt ngưỡng cho phép của môn bơi lội. Số lượng cổ động viên Pháp đến ủng hộ các vận động viên bơi lội của họ gây ngạc nhiên cho khán giả nước ngoài cũng như chính các vận động viên.
Niềm tự hào, nhà vô địch với 4 tấm HCV tại Paris 2024, Léon Marchand chia sẻ: “Thực ra nó giống như một sân vận động bóng đá. Thật không thể tin được, rất khó diễn tả. Tôi chưa bao giờ trải qua điều này trong đời và tôi không nghĩ mình sẽ trải qua nó lần nữa. Cả khán phòng đều ở bên tôi”. Người đồng hương của anh là Yohann Ndoye-Brouard cũng không thể tin được: “Thật khó tin hơn khi bạn nhìn thấy nó. Vào cuối cuộc đua, tôi cảm thấy họ đang đẩy tôi bơi nhanh hơn. Ở mười lăm mét cuối cùng, tôi thậm chí có thể nghe thấy âm thanh ấy ở dưới nước”. 15.000 cổ động viên có mặt tại từng cuộc tranh tài trên đường đua xanh là điều chưa từng có khi môn chơi này thường chịu sự thống trị của Mỹ, Australia hay Trung Quốc.
Rồi thì người Pháp sẽ còn nhớ rất lâu những gì diễn ra trên ngọn đồi Élancourt, nơi cao tới 231 mét, và là điểm cao nhất trong vùng Paris. Đó là khung cảnh trong mơ để người phụ nữ Pháp Pauline Ferrand-Prévot , lần thứ tư tham gia Thế vận hội Olympic, giành chiến thắng ở cuộc đua xe đạp băng đồng dành cho nữ.
Trên đỉnh núi có tầm nhìn ngoạn mục ra Tháp Eiffel, công chúng Pháp đã đến đông đảo để ủng hộ nhà vô địch của họ. Họ hát bài La Marseillaise hết mình trong suốt cuộc đua. Khoảnh khắc Pauline Ferrand-Prévot giơ tay lên, một âm thanh reo mừng khủng khiếp bay vút lên trời, chắc chắn vang xa hàng dặm, giống như buổi tối diễn ra trận chung kết World Cup 1998. “Tôi chưa bao giờ trải qua bầu không khí như vậy”, nhà vô địch Olympic nói trong dòng nước mắt trên bục trao giải.
Sau Olympic, đến năm 2025 thì đồi Élancourt mới mở cửa cho công chúng đạp xe leo núi mỗi buổi chiều, họ chắc chắn sẽ nhớ đến hình ảnh và một niềm vui gần như không thể diễn tả được mùa Hè paris 2024.
Báo chí Pháp đều dùng những từ ngữ đẹp đẽ để mô tả. Tờ Tribune viết: “Một hơi thở nhẹ nhàng vuốt ve đồng bào chúng ta. Những bản 'Marseillaises' được hát một cách ngẫu hứng trong các đấu trường thể thao, cũng đã được đồng điệu trong các quán cà phê, khu cắm trại hay gia đình”.
Tạp chí Journal du Dimanche bình luận: “Đây là thời điểm tồi tệ đối với những ai có thái độ không tốt. Cả nước Pháp chìm trong cơn cuồng nhiệt tập thể, Thế vận hội đã trở thành nguồn hạnh phúc chung nhưng cũng bộc lộ niềm tự hào yêu nước bất ngờ ”. “ Thế vận hội đã làm đảo lộn trái tim của người Pháp”, Today in France Dimanche bình luận. Tờ báo này cũng phỏng vấn một số người cố ý rời khỏi Paris để “trốn” Thế vận hội, và có người nói “ Tôi cảm thấy như mình đang bỏ lỡ một khoảnh khắc lịch sử. Giống như tôi được mời đến một bữa tiệc và bị từ chối vậy