Câu chuyện bóng chuyền

Đôi khi, ta chẳng là ta…

Đôi khi, ta chẳng là ta…

Trước vòng chung kết giai đoạn 1 giải bóng chuyền VĐQG năm 2010, cái tin HLV Nguyễn Khắc Thùy của đội bóng Đức Long QK5 đột tử đã khiến cả làng bóng chuyền Việt Nam xôn xao. Người mới gặp cách đây vài ngày, giờ đã hóa thiên cổ khiến tất cả đều không khỏi bùi ngùi, xót xa...

Đôi khi, ta chẳng là ta… ảnh 1

Cố HLV Nguyễn Khắc Thùy (bìa phải) chỉ đạo các cầu thủ Đức Long Quân khu 5 trong một trận đấu ở vòng 1 giải VĐQG năm 2010 tại Gia Lai.

1. Hôm qua, từ Đà Nẵng, chủ công Nguyễn Hữu Hà gọi điện cho tôi mà giọng cứ nghẹn đi: “Em mới đi viếng chú Thùy. Thương chú ấy quá! Hiền lành và nhiều người mến, vậy mà ra đi quá sớm. Em mới chỉ được tập luyện với chú chưa lâu, nhưng chú ấy quí như thể em là học trò lâu năm vậy. Đông người viếng chú lắm anh ạ. Bên quân đội, các đội bóng, ngay cả toàn đội Thể Công vừa dự giải từ Gia Lai cũng xuống viếng, trước khi bay ra Hà Nội. Ai cũng thương và tiếc một người như chú. Có lẽ, sức ép thành tích lớn quá ấy mà…”.

Nói đến đây, giọng Hà như càng lạc đi và anh kể rằng không chỉ trường hợp cố HLV Nguyễn Khắc Thùy, mà rất nhiều HLV cũng phải chịu sức ép rất lớn về thành tích khi được giao nhiệm vụ HLV trưởng một đội bóng dự giải đội mạnh hay giải A1. Ngay bản thân các cầu thủ trên sân, đôi khi cũng chịu sức ép từ khán giả, từ mục tiêu đặt ra từ đầu và từ chính bản thân mình. Thế nhưng, cái sức ép đối với mỗi cầu thủ chẳng thể lớn bằng HLV, người trực tiếp huấn luyện và chịu trách nhiệm cao nhất về thành tích của đội bóng trước lãnh đạo.

Điều Hữu Hà nói chẳng phải mới mẻ, và không chỉ cố HLV Nguyễn Khắc Thùy, nhiều người lão luyện như ông Nguyễn Hữu Dông, Lương Khương Thượng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Xuân Dung, Phạm Văn Long… trong làng bóng chuyền cũng thừa nhận, sức ép thành tích là một phần của cuộc chơi, dù đôi khi rất nghiệt ngã. Nó tạo stress cho HLV, một khi đội bóng thi đấu không thành công và không đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Nó tra tấn tư duy HLV lẫn cầu thủ của một đội bóng giàu tham vọng ghê gớm lắm. Bởi chẳng phải những đội bóng - doanh nghiệp như Sanest Khánh Hòa, Sacombank Biên phòng, Tràng An Ninh Bình, Thông tin Liên Việt, Vietsov Petro, Dầu khí Việt Nam, Đức Long Quân khu 5… đang hứng chịu sức ép thành tích rất lớn đấy sao.

Hôm nghe tin HLV Khắc Thùy ra đi, HLV Nguyễn Văn Hải của đội Hoàng Long Long An tâm sự với chúng tôi: “Tội nghiệp, cái thằng hiền lành, nhưng cuộc đời ai biết trước được ngày mai. Bản thân tôi khi huấn luyện đội Hoàng Long Long An cũng đã gánh chịu rất nhiều sức ép. Thế nhưng, vấn đề quan trọng nhất của một HLV trưởng chính là biết cân bằng giữa công tác chuyên môn và cuộc sống thường nhật. Nó khó, nhưng tùy mỗi người phải tìm ra cách để giải quyết”. Thực tế, nếu đội bóng nào cũng có được lực lượng cầu thủ dồi dào và giỏi chuyên môn như Hoàng Long Long An thì chẳng phải bàn. Đằng này, nhiều đội bóng khoác áo doanh nghiệp giàu có, nhưng lực lượng phập phù như Đức Long Quân khu 5 thì đúng là... kinh khủng.
Tất cả những đều ấy đưa đến một hình ảnh rất tượng trưng “đôi khi, ta chẳng là ta”…

2. Bóng chuyền chỉ đứng sau bóng đá, nếu so về tính phổ biến và sức thu hút đối với người hâm mộ. Nên bóng chuyền cũng là một thương hiệu. Chẳng thế mà nhiều khi có những doanh nghiệp giàu tiềm lực tài chính không chọn một CLB bóng đá để đầu tư, mà chọn hợp tác với một đội bóng chuyền để tính “cuộc vuông tròn” nhằm quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình.

Có một thực tế, từ rất lâu rồi, người ta đã biết đến những cái tên lẫy lừng như Seaprodex, Dệt Long An, Ngân hàng Công thương, Giấy Bãi Bằng… Toàn những đội bóng khoác áo doanh nghiệp, trước khi bóng đá chuyển mình lên chuyên nghiệp và “kết duyên” với những doanh nghiệp ăn nên làm ra như Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Tâm Long An, Ngân hàng Đông Á, Becamex Bình Dương… Nhưng rõ ràng, đi kèm với những mối lương duyên ấy luôn là gánh nặng về thành tích. Nếu vận hành trơn tru và cuối mùa lên ngôi thì đội bóng và BHL được khen hết lời, còn lỡ thua, dù chỉ là một trận bất ngờ trước đối thủ yếu hơn, sẽ có nhiều cuộc họp được tổ chức để phân tích, mổ xẻ tìm nguyên nhân và HLV trưởng luôn là người đứng mũi chịu sào. Nghĩ cũng nghiệt ngã thật!

LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục