Người đàn ông của tháng 5
Roberto di Matteo sinh ra vào ngày 29-5-1970 trong một gia đình Italia cư trú tại Schaffhausen (Thụy Sĩ). Từng thi đấu ở Thụy Sĩ, nhưng sau này, Di Matteo mới bắt đầu thành danh ở “quê cha đất tổ” khi chơi bóng trong màu áo của Lazio. Đến khi chuyển đến Chelsea, Di Matteo càng chơi càng già dặn, tiếp tục tỏa sáng rực rỡ…
Tháng 5 luôn được xem là một khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ trong cuộc đời và sự nghiệp của Di Matteo. Dù chỉ ký hợp đồng với Chelsea vào ngày 1-7-1996 (thời điểm đó, Ruud Gullit phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi đưa Di Matteo về Chelsea với giá 4,9 triệu Bảng), nhưng theo giới chuyên môn, mọi chuyện đã được “chốt lại” vào tháng 5 năm đó, cùng lúc với cầu thủ đồng hương Gianluca Vialli, người sau này thay thế Gullit để sắm vai HLV trưởng Chelsea và rồi trở thành nhà cầm quân người Ý đầu tiên của Sư tử Xanh.
Tháng 5 còn là một chứng nhân, chứng kiến Di Matteo chia tay Schalke 04, đội bóng mà ông có thành tích cầm quân tốt nhất sau thời ở Chelsea. Ngày 26-5-2015, Di Matteo đã từ chức HLV đội bóng Đức sau khi đưa đội giành vé dự Europa League mùa sau…
Tiền vệ đa năng một thời
Di Matteo đã cống hiến “cả một bầu trời thanh xuân” cho Chelsea trong những tháng năm tươi đẹp nhất. Được đá bên cạnh 2 tiền đạo tài năng nhất của bóng đá Italia trong giai đoạn cuối thế kỷ 20 – đầu thế kỷ 21, ban đầu là Vialli, sau đó là Zola, Di Matteo luôn có cơ hội tỏa sáng rực rỡ bằng lối chơi thông minh kết hợp với sự khéo léo.
Khả năng dứt điểm tốt bằng cả 2 chân, đặc biệt, sở hữu những quả “đóng từ xa mạnh như đại pháo” bằng chân phải, thứ vũ khí nguy hiểm mà sau này người ta chỉ có thể tìm lại ở Frank Lampard, Michael Essien, khả năng dứt điểm tốt bằng đầu, Di Matteo chính là “hàng hiếm” trên hàng tiền vệ Chelsea vốn đầy rẫy những “hảo thủ” như là Dennis Wise, Dan Petrescu. Chấn thương đã khiến ông không để đóng góp hết những gì mà ông mong muốn, nhưng sự chia ly dang dở, hóa ra lại khiến người ta nhớ đến rất nhiều một gương mặt với nụ cười rất tươi, nhưng cũng rất hiền.
Jose Mourinho, trong sự hờn giỗi "dễ thương và con nít" của mình, từng hướng về phía các CĐV Chelsea: “Cho đến khi nào các bạn có được ngài HLV giúp cho Chelsea thắng 4 danh hiệu Premier League, thì tôi vẫn là số 1”. Vâng, Mourinho luôn là số 1, nhưng không phải độc nhất vô nhị ở Chelsea.
Ở Chelsea, có 2 con người còn “độc đáo” hơn là Mourinho, người thứ nhất là Avram Grant, vị HLV “nửa mùa” người Do Thái đã mang Chelsea đến tận trận chung kết Champions League hồi năm 2008, ngay sau khi ông chủ Roman Abramovich – cũng vừa nhập quốc tịch Do Thái – sa thải Mourinho lần đầu tiên, để rồi chứng kiến cú trượt chân của John Terry trong đêm mưa Moksva thổn thức.
Người còn lại chính là Di Matteo, người cũng đã được bổ nhiệm “nửa mùa” để thay thế cho Andres Villas Boas (vốn được mệnh danh là Mou “đệ nhị”, dù trình độ “chém gió” phải đạt mức thượng thừa, vượt hơn cả Mou “chính hiệu”, chỉ có tài năng thì vốn chẳng giống Mou chút nào), để rồi đi thẳng một mạch đến trận chung kết Champions League mùa giài 2012, và đăng quang.
Mourinho đã thắng rất nhiều danh hiệu cùng Chelsea, trong đó có đến 3 ngôi vô địch Premier League, nhưng ông chưa bao giờ đưa Chelsea lọt đến chung kết Champions League, vô địch lại càng không, ở vị thế này, ông phải “cam bái hạ phong” Di Matteo, và đến thời điểm này, Di Matteo mới chính là “độc nhất vô nhị”, kẻ đóng thế "độc nhất vô nhị".
Hôm nay, 29-5-2018, Di Matteo tròn 48 tuổi, Fan Chelsea trên toàn thế giới vẫn luôn nhớ về ông, nhớ về những đóng góp cho Chelsea, từ tuổi thanh xuân tóc chấm mai đầy thời trang, đến khi trên đầu không còn một sợi tóc. Hy vọng, ông sẽ tìm đến bến đậu mới, và lại tìm ra những khoảnh khắc tung hoành, ăn mừng ở bên đường piste, đến tuột cả cà vạt của mình…