Đầu tiên, phải nói về cá nhân ông Lê Huỳnh Đức, một người đã có chỗ đứng riêng trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Lê Huỳnh Đức là thành viên của thế hệ vàng 1995, là Quả bóng vàng Việt Nam đầu tiên.
Ông từng là Vua phá lưới của giải vô địch quốc gia, vô địch trong màu áo 2 CLB và đoạt danh hiệu này trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Sinh ra và trưởng thành, nổi tiếng tại TPHCM nhưng nếu xem Lê Huỳnh Đức là một “tượng đài” thì rất khó xác định ông thuộc về TPHCM hay Đà Nẵng. 10 năm chơi bóng trong màu áo CLB Công an TPHCM, nhưng Lê Huỳnh Đức có đến 17 năm thi đấu và cầm quân tại Đà Nẵng, đem về cho thành phố bên sông Hàn đến 3 chức vô địch V-League. Hiện Lê Huỳnh Đức và gia đình đang là công dân Đà Nẵng, nên cũng khó nói rằng việc làm Giám đốc kỹ thuật cho Sài Gòn FC là chuyến trở về của danh thủ này.
Chi tiết thú vị kế tiếp, đó là người đồng đội ăn ý một thời của Lê Huỳnh Đức là Trần Minh Chiến đang là HLV của CLB TPHCM, đối thủ cùng thành phố. Nếu để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy các cầu thủ của đội Công an TPHCM ngày trước có vẻ “mát tay” với công việc huấn luyện hơn đồng nghiệp ở CLB Cảng Sài Gòn hay Hải Quan dù lúc thi đấu, tài năng của họ chẳng kém gì nhau. Có thể kể đến các danh thủ như: Vũ Tiến Thành, Lê Huỳnh Đức, Trần Minh Chiến, Phùng Thanh Phương, Ngọc Thọ, Hứa Hiền Vinh hay cả “em út” Nguyễn Việt Thắng... cũng đều từng là thành viên của CLB Công an TPHCM (sau này còn mang tên Ngân hàng Đông Á). Trong khi đó, những học trò của cố HLV Phạm Huỳnh Tam Lang ở CLB Cảng Sài Gòn lại khá lận đận.
Những danh thủ như Đặng Trần Chỉnh, Lư Đình Tuấn hay Nguyễn Minh Phương… đều không quá nổi bật trong vai trò HLV ở giải vô địch quốc gia. Phải chăng lối đá nhuyễn nhỏ của đội Cảng Sài Gòn ngày nào không còn hiệu quả ở thời buổi này, nên những thành viên của họ không phát huy được tài năng?
Ngay việc HLV Lê Huỳnh Đức nhận lời làm việc tại Sài Gòn FC cũng là một bất ngờ. Hồi tháng 5-2021, ông chia tay với đội SHB Đà Nẵng, trong lúc 2 đại diện của bóng đá TPHCM đang lâm vào hoàn cảnh tồi tệ về thành tích. Ai cũng tưởng Lê Huỳnh Đức sẽ có ngay công việc. Nhưng không có gì xảy ra, nên nhiều người nghĩ với một sự nghiệp đồ sộ thì có lẽ HLV Lê Huỳnh Đức sẽ tìm một bến đỗ giàu tham vọng, có cơ hội vô địch hơn là nhảy lên các “con tàu đắm”.
Vậy mà tròn 1 năm nghỉ ngơi, bất ngờ cựu danh thủ này lại chọn làm việc ở nơi khó nhất, khi mà tình cảnh của Sài Gòn FC thậm chí còn bi đát hơn năm trước. Không nhiều người có thể làm được như thế, nhưng rõ ràng, Lê Huỳnh Đức luôn là một sự khác biệt.
Hiểu theo một nghĩa tích cực, sự có mặt của HLV Lê Huỳnh Đức cho thấy các “ông chủ” Sài Gòn FC không có ý định từ bỏ bóng đá đỉnh cao. Nếu không nhìn thấy những kế hoạch dài hạn, có lẽ HLV Lê Huỳnh Đức đã không “nhảy vào lửa” ở thời điểm mà ông không thiếu sự chọn lựa, bao gồm cả đời sống thoải mái bên gia đình.