Có một vấn đề cần phải xác định ngay: Chelsea của Mauricio Pochettino cũng có phong độ không ổn định như các đội bóng ở Premier League. Kể từ khi cựu huấn luyện viên Tottenham đến, chuỗi trận thắng dài nhất mà họ có được trên mọi đấu trường là 3 trận – một lần vào tháng 9 và sau đó là vào khoảng thời gian đầu năm – trong khi đó, họ chưa hòa trận nào liên tiếp, và họ cũng chỉ 2 lần phải thua liên tiếp. Nếu căn cứ vào kết quả để xác định Chelsea mạnh hay yếu, thì không dễ có câu trả lời. Nhìn chung, họ cũng không trải qua bất kỳ chuỗi kết quả kém kéo dài nào.
Sự thú vị là họ đã tạo ra những màn trình diễn ấn tượng để kiếm trận hòa trước Man City (hai lần), Arsenal và Liverpool, nhưng cũng để thua Wolves (hai lần), Everton và Middlesbrough (đội hạng nhất ở cúp FA). Rồi họ cũng để thua các đội trong top 6 hiện tại là Manchester United, Liverpool và Aston Villa, đồng thời giành chiến thắng thoải mái trước nhiều đội họ phải đánh bại. Họ đơn giản là một sự hỗn loạn từ trong ra ngoài.
Tuy nhiên, có lẽ công bằng mà nói rằng Chelsea bước vào trận chung kết cúp Liên đoàn với sự tự tin. Khả năng “chữa lành vết thương” của Chelsea khá ấn tượng. Ví dụ như sau các trận thua 1-4, 2-4 trước Liverpool và Wolves thì họ lại có các chiến thắng liên tiếp 3-1 trên sân khách trước Aston Villa và Crystal Palace, kế tiếp là trận hòa 1-1 trước Man xanh ngay tại Etihad.
Trận đấu đó là màn trình diễn được cho là hay nhất của Chelsea trong kỷ nguyên Pochettino, cùng với trận lượt đi (hòa 4-4 vào tháng 11) và trận hòa 2-2 với Arsenal. Nói cách khác, Chelsea chưa hoàn toàn kết hợp được màn trình diễn ấn tượng nhất của mình với kết quả, nhưng họ có thể cảm thấy mình xứng đáng giành chiến thắng trong mỗi trận đấu đó.
Sau trận hòa 4-4 tại Stamford Bridge ở lượt đi, tiền vệ Rodri của Man City đã khen ngợi Chelsea vì đã biến trận đấu thành một bài học về chuyển đổi trạng thái, một chiến thuật làm gián đoạn lối chơi chuyền bóng của Man City. Điều đó có nghĩa là khi họ chủ động đá tấn công, họ sẽ có nhiều không gian hơn để khai thác.
Đó cũng là trường hợp ở Etihad tuần trước. Mặc dù Man City chiếm ưu thế trong thời gian dài, kết thúc trận đấu với tỷ lệ cầm bóng 70% nhưng Chelsea chuyển đổi thế trận hiệu quả hơn. Họ kết thúc trận đấu với chỉ 9 cú sút so với 31 của Man City, nhưng trên thực tế, họ trông rất nguy hiểm mỗi khi tấn công trong khi Man City cố gắng cầm bóng. Chelsea có sáu cú sút trúng đích so với năm cú sút của Man City, và cơ hội của họ có chất lượng cao hơn nhiều so với đội chủ nhà. Giá trị bàn thắng dự kiến trung bình (xG) trong mỗi cơ hội của Chelsea gần như gấp đôi so với Man City.
Đó là xu hướng của đội bóng do Pochettino dẫn dắt: trong các trận đấu ở Premier League với những đội top 6 hiện tại, Chelsea đang tạo ra những cơ hội tốt hơn. XG trung bình của các cú sút của họ trong các trận đấu với Liverpool, City, Arsenal, Aston Villa, Tottenham và Man Utd là 0,161, so với 0,138 xG trong các trận đấu với 13 đội còn lại. Họ tạo ra trung bình 3,8 cơ hội lớn mỗi trận với các đội trong top 6, so với 2,8 với các đội ngoài top 6.
Về cơ bản, Chelsea có những người vận chuyển bóng tuyệt vời và những người có khả năngchạy chiến thuật rất hay như Raheem Sterling và Nicolas Jackson. Họ có Callagher biết cách gây hỗn loạn ở hàng tiền vệ, còn Cole Palmer, Caicedo và Enzo là những chân chuyền đặc biệt tài năng. Chỉ có 4 đội mùa này – Liverpool (68), Man Utd (66), Aston Villa và Tottenham (đều 59) – có nhiều ‘cú sút trực tiếp’ hơn Chelsea (54). Đây là định nghĩa liên quan đến các cú sút xuất phát từ các đường bóng tấn công liền mạch từ phần sân nhà. Đội bóng của Pochettino đã ghi bàn với 25% số cú sút của họ từ các pha phản công trước top 6 hiện tại, so với 12,5% khi đối mặt với các đội khác hiện nằm trong nhóm 14 đội cuối bảng.
Tóm lại, Chelsea rất nguy hiểm trong phản công. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của họ nằm ở đầu bên kia sân và đó có thể là mối lo ngại trước trận chung kết. Chelsea để thủng lưới quá nhiều dù họ thi đấu ở đâu, và cả chất lượng lẫn số lượng đều tăng lên khi họ gặp những đối thủ mạnh hơn. Đó là điều họ sẽ phải ghi nhớ vào cuối tuần này, bởi vì Liverpool là một đội bóng có nhiều phương cách tấn công khó đoán định hơn. Đội bóng của Klopp có năm cầu thủ khác nhau đã ghi hơn 10 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này và có thể phá vỡ các hàng phòng ngự lùi sâu, đồng thời Liverpool cũng rất giỏi về phản công.
Liverpool không phải Manchester City, và vì vậy Chelsea có thể không có được niềm vui tương tự nếu họ biến trận chung kết thành một trận đấu chuyển tiếp giống như Rodri đã nói đến. Trên thực tế, phương án khả thi nhất là phòng thủ trong hiệp một và cố gắng tấn công đối thủ trong giờ nghỉ, miễn là Chelsea phải bố trí đủ cầu thủ ở phía sau để đối phó với những pha chuyển đổi trạng thái lợi hại của Liverpool.