Từ cú vẩy bóng của Drogba đến pha 11 mét của Hazard
Từ ngày 19-5-2007 đến ngày 19-5-2018, đã bao nhiêu thời gian của hạnh phúc, biết bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ trôi qua? Trong suốt 11 năm trời đó, Chelsea đã trải qua những gì, mấy lần đăng quang ngôi vô địch Premier League và lên ngôi ở đấu trường FA Cúp? Những kỷ niệm đẹp tuyệt vời ngày xưa, giờ đây lại dồn dập vọng về, trong cái đêm đáng nhớ ở Sài Gòn ngập tràn trong biển nước!
Từ cú vẩy bóng của Drogba đến pha 11 mét của Hazard, trong quãng thời gian giữa 2 nhịp bóng đáng nhớ, từ quá khứ cho đến hiện tại, Chelsea đã 3 lần đăng quang thêm các danh hiệu của cúp FA, trong các năm 2009, 2010 và 2012. Nhưng tất cả đều không thể đáng nhớ bằng những chiến thắng diễn ra trong ngày 19-5, khi đối thủ - “bại tướng” của Chelsea, đều là “cựu thù” Manchester United, và đó đều là những chiến thắng kịch tính bằng 1 bàn thắng duy nhất trong suốt trận cầu!
Ngày 19-5-2007, Chelsea và Man United, khi đó đều sở hữu những “hảo thủ còn trẻ măng” như Lampard, Terry, Cech, Joe Cole và Rooney, Giggs, Ronaldo, Carrick… Họ lao vào nhau đầy máu lửa, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và cả sự kèn cựa vì danh dự, do họ đang là 2 đối thủ mạnh nhất ở xứ sở sương mù. Để rồi, củ vẩy bóng ngoạn mục của Drogba qua người thủ thành Van de Sar đã mang về cho Chelsea chiếc cúp FA đầu tiên sau 7 năm chờ đợi.
Ngày 19-5-2018, Chelsea và Man United, sau một mùa giải bị vùi dập bởi Manchester City và sự “khát máu diều hâu” của báo giới Anh, lại lao vào nhau trong một trận cầu bạc mặt vì danh dự, cả vì “sự khốn cùng” khi cả 2 phải đi tìm danh hiệu duy nhất trong mùa. Pha thâm nhập vòng cấm của Hazard buộc Jones phải “ra chân”, giúp anh kiếm được tình huống phạt đền và trên vạch sút 11 mét, Hazard đã tìm được bàn thắng.
Gậy ông đập lưng ông – hay tử cấm thành màu Xanh
Tối hôm qua, người ta trông thấy “tuyệt kỹ” của Mourinho từng “truyền thụ” cho Chelsea, nay trở thành “tuyệt chiêu cuối cùng” của Chelsea, quật lại “cựu sư phụ” người Bồ. Hôm qua, sau khi ghi bàn, Chelsea đã lùi sâu chơi một thế trận phòng thủ làm nản lòng đối thủ, với các cầu thủ thi đấu lăn xả và luôn bọc lót nhau hết mình, chơi tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút trên sân và không phạm phải bất kỳ sai lầm cá nhân nào như lần nhiều lần trong mùa giải năm nay khiến họ phải trả giá quá đắt. Mourinho đã phải bất lực, trong cả cái cách mà ông chia vui với chiến thắng của Conte.
Nhưng cũng có thể nói nôm na, hàng phòng thủ của Chelsea trong trận cầu đáng nhớ tối hôm qua, đó là một Tử cấm thành màu Xanh, được thiết kế kín kẽ đến 2 lớp. Lớp đầu tiên là Kante, là Bakayoko, thậm chí cả Fabregas “lười nhác”. Lớp còn lại, là bộ 3 Rudiger, Cahill và Azpilicueta, những người đã chơi một trận đấu hay nhất mùa. Lớp thứ 2 này còn được gia cố bởi 2 bức tường thép bên hông, lên công về thủ là Moses và Alonso.
Cuối cùng, trấn giữ ngay giữa “đại trận” của Tứ cấm thành màu Xanh, đó là “đại môn làm bằng sắt đúc chính hiệu” Courtois, người đã lăn xả và bay lượn như đại bàng, tạo ra hàng loạt pha cứu thua ngoạn mục. Tử cấm thành màu Xanh đó, được xây dựng “để không thất bại, thậm chí không lọt lưới” trong trận đấu ngày hôm qua.
Trận chiến của Conte
Trước khi trận đấu diễn ra, Conte thừa nhận, cho dù có thắng cúp FA, ông không chắc không bị sa thải. Sau trận đấu, ông hàm ý, BLĐ Chelsea không nên thải loại ông. Nhưng dù trước hay sau trận đấu, thì hôm qua, suốt 90 phút trên sân Wembley, người ta thấy ông ý thức được rằng, đây là một trận chiến của ông thật sự, rằng dù có thành – hay bại, dù có còn – hay mất, ông vẫn chiến đấu đến cùng trong một trận chiến, không chỉ vì danh dự mà còn vì chức nghiệp, vì trách nhiệm của một HLV, không được phép buông xuôi.