Học trò đầu tiên lên tiếng tri ân người thầy Henry là đội trưởng Lacazette. Năm nay 33 tuổi, cựu tiền đạo Arsenal từ lâu đã không còn được Didier Deschamps triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Laca đơn giản là chẳng thể chen chân vào hàng công chật chội vốn đầy rẫy ngôi sao của Les Bleus. Chính vì vậy, anh rất trân trọng cơ hội đại diện cho Olympic Pháp: “Gửi tới Henry. Tôi rất biết ơn vì sự tin tưởng mà thầy dành cho tôi. Nhờ thầy mà tôi có cơ hội được khoác lên mình màu áo lam, được một lần nữa đại diện cho nước Pháp.”
Không những vậy, Lacazette còn xúc động: “Tôi sẽ nhớ mãi cuộc hành trình này, nơi tôi được cống hiến cho đất nước. Bầu không khí là quá tuyệt vời. Tôi nghĩ tất cả người dân Pháp sẽ tự hào vì chúng tôi, dù sau tất cả sẽ có những sự thất vọng nào đó. Những cảm xúc chúng ta mang lại cho nhau thật khó quên.”
Đồng tình với người đội trưởng, tiền vệ Desire Doue chia sẻ: “Trải nghiệm được thi đấu ở Thế vận hội là có 1 không 2 trong sự nghiệp. Chúng tôi vẫn tự hào về những gì đã đạt được và mãi trân trọng khoảng thời gian gắn bó cùng nhau. Sẽ chẳng có 1 lần nào nữa trong đời, tất cả lại được sát cánh cùng nhau tại 1 kỳ Olympic trên chính nước Pháp. Cảm ơn HLV Thierry Henry đã đưa chúng tôi đến được đây".
Còn tiền vệ Joris Chotard lại có chút đượm buồn: “Tập thể này thật tuyệt vời. Ngày nào, chúng tôi cũng tập luyện và dành ra khoảng thời gian dùng bữa cùng nhau. Chúng tôi đã gắn bó trong suốt gần 2 tháng, kể từ khi tập trung đến lúc kết thúc đại hội. Thật buồn khi phải nói lời tạm biệt với mọi người, với Olympic. Nhưng điều gì cũng phải có hồi kết, và hãy cảm thấy hạnh phúc khi nó đã diễn ra thật đáng nhớ.”
Về phần mình, Thierry Henry mô tả hành trình Olympic là một “cuộc phiêu lưu đẹp đẽ”. Titi nói trước truyền thông: “Thật diệu kỳ. Tôi đã nói với các chàng trai của mình là tôi rất tự hào về họ. Chúng tôi đã giành được huy chương, tất nhiên đó không phải tấm huy chương toàn đội mong muốn, nhưng hành trình này thật đẹp. Thật tuyệt khi thấy mọi người gắn kết với nhau, cùng mặc áo lam và vẫy lá cờ Pháp trên khán đài. Nó không kết thúc hoàn hảo, nhưng cảm xúc đọng lại và cuộc phiêu lưu này quá đẹp đẽ".
Từ chỗ bị nghi ngờ rất nhiều về khả năng cầm quân, Henry cuối cùng đã đưa được tập thể của mình lọt vào trận chung kết. Tuy không thể giành huy chương vàng, nhưng sự công nhận mà các học trò và tất cả mọi người dành cho Titi có lẽ là vô giá đối với cá nhân ông. Hành trình Olympic đã kết thúc, nhưng nhiều khả năng nó mới chỉ là khởi đầu cho những bước đường hứa hẹn tiếp theo trong sự nghiệp huấn luyện của Henry - một sự nghiệp vốn chẳng hề bằng phẳng.