Chiến thắng của Mou có gì ồn ào

Chứng kiến nhà nhà, rồi người người xưng tụng chiến thắng của Jose Mourinho trước CLB Ajax Amsterdam trong trận chung kết Europa League như là một chiến công vĩ đại, tôi thấy hơi buồn cười.
Chiến thắng của Mou có gì ồn ào
Chiến công đó có gì là vĩ đại, khi người ta đã biết trước kết quả, rằng Mourinho chắc chắn sẽ lên ngôi vô địch châu Âu, dù chỉ là ở giải hạng 2. Với Mourinho, trận chung kết chỉ có thể là chiến thắng, không thể có một kết cục nào khác, đó chính là sự khác biệt, là cái chất chứng tỏ sự khác biệt giữa Mourinho và những HLV còn lại của thế giới.

Trong trận thắng hoàn toàn rõ ràng của Manchester United trước các cầu thủ quá non nớt đến từ xứ sở Cối xay gió, có một tình tiết rất đắt giá. Đó là khi Paul Pogba dứt điểm trúng một hậu vệ Ajax, bóng bay cong vồng lên cao và rơi vào khung thành của Ajax khi thủ môn Andre Onana đã trở bộ đổ người sang một bên, 1-0 cho Man United. Trong khi tất cả các cầu thủ MU đều vui sướng ăn mừng như điên, Mourinho vẫn ngồi như đóng đinh trên băng ghế huấn luyện. Nhiều người bình luận rằng, đó là một biểu hiện rất “chất” của Mourinho, thực tế, chẳng ai hiểu gì về Mourinho cả. Cái đó chẳng phải là “chất”, cái đó chính là biểu hiện cho thấy, Mourinho đã biết trước kết quả chiến thắng này, và những gì đã diễn ra với Pogba, đã được ông lường trước. Không phải pha dứt điểm đó, Pogba sẽ có cơ hội khác để ghi bàn, hoặc nếu không phải Pogba, cũng sẽ có một cầu thủ khác mở tỷ số.

Trước trận đấu, Mourinho làm ra vẻ như ông là một người đàn ông sắp chết, đang cố bám víu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, vốn từng là bước đệm giúp ông bước từ bóng tối ra ánh sáng, nhưng có một thời cũng là lý do để ông dè bỉu thành công của đối phương – chiếc cúp vô địch Europa League, trước trận đấu, ông đã khiến nhiều người nhìn vào ông như thể một khúc tráng ca bi thống. Ông đã đánh lừa tất cả mọi người, và cả thế giới, để họ chỉ tập trung vào ông mà không gây áp lực cho các học trò của ông. Chứ còn thực tế trên sân, chẳng hề có một Mourinho bi quan tội nghiệp. Đơn thuần, chỉ là một con cáo già đã đọc được hết tất cả suy nghĩ của những con sói trẻ Ajax, để dẫn dắt họ vào một cuộc chơi mà họ chỉ như là những VĐV điền kinh, chỉ biết miệt mài chạy, chạy và chạy, còn các cầu thủ MU thì bày sẵn một cục diện như thể họ giấu hết những quả bóng khỏi tầm chân của các cầu thủ Ajax, để rồi đột ngột bày ra ngay trước tầm chân dứt điểm của mình. Ajax không có một cửa nẻo nào có thể thắng MU, và đó là điều mà Mourinho đã chuẩn bị trước, đã biết trước và đã lường trước.

Thế nên, mới có việc ông ngồi yên một chỗ mà không thèm ăn mừng bàn thắng của Pogba. Chỉ có đôi mắt của ông, cố tình ngước lên trời, như thể muốn nói: “Tôi biết là sẽ thắng, nhưng ông trời nè, tôi cũng không ngờ là nó nhanh và may đến như vậy”.

Mourinho luôn là như vậy, là người lường trước mọi thứ, đọc hết mọi tình huống. Ông thất bại ở Chelsea trong nhiệm kỳ thứ 2, đơn giản chỉ vì giọt nước tràn đầy ly, chứ tài năng của ông vẫn còn ở đó, năng lực vẫn còn ở đó và quan trọng nhất, cá tính của ông vẫn còn ở đó. Với một con người như vậy, chiếc cúp nhỏ nhoi Europa League liệu có phải thứ đáng mừng với ông, đáng để xưng tụng. Ngay lúc này, vâng, có chút gì đó. Nhưng xét về lâu về dài, ông muốn cùng MU tranh đoạt những vinh quang còn cao quý hơn, tuyệt vời hơn, chứ không chỉ đơn giản là 2 bàn thắng vào lưới Ajax vẫn đang tập đá bóng.

Hôm qua, Mourinho cho thấy, ông vẫn chưa hết thời. Hôm qua, Mourinho cho thấy, ông còn tài năng hơn cả… Pep Guardiola. Hôm qua, Mourinho không phải hồi sinh từ cõi chết, đơn giản, ông vẫn đang đối mặt với nó, chơi đùa với nó và biến nó trở thành một phần lý thú nhất trong sự nghiệp của mình. Và Mourinho sẽ còn  làm được rất nhiều trong màu áo của Quỷ đỏ. Hãy tin là như vậy!

Tin cùng chuyên mục