Chuyện thứ nhất: Dạo một vòng qua các trung tâm thể thao tại TPHCM, có thể thấy số lượng người tham gia tập luyện rất đông, môn nào cũng vậy, trong đó số lượng trẻ em chiếm đa số. Hỏi một giám đốc trung tâm vì sao nhiều người tập mà lúc nào ngành thể thao cũng than là “đầu vào” ngày càng ít thì nhận được trả lời: Không đủ thầy để tuyển chọn tài năng từ số đông đó.
Chuyện thứ 2: “Lò” đào tạo bóng đá do các cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn mới mở ra dù chưa chính quy lắm, thiếu thốn nhiều thứ nhưng lượng trẻ em đến xin học lại rất đông. Nhiều em được phụ huynh đưa đến không phải vì muốn con mình theo nghiệp bóng đá mà chủ yếu là vì “thương hiệu” của Cảng Sài Gòn trước đây. Coi như vừa giúp con có sức khỏe mà phụ huynh cũng được nhớ lại thời đam mê thuở trước.
Chuyện thứ 3: Một số danh thủ thể thao nay đang làm công tác huấn luyện đều nói họ làm chỉ vì yêu nghề, chứ chuyện thu nhập thì xin đừng đề cập. Họ sống được cũng nhờ chút “mánh mung” ăn theo danh tiếng ngày trước. Họ cũng nói, ngay cả thầy mà còn chưa sống nổi với nghề thì sao có trò giỏi được.
Muốn phát hiện ra tài năng, điều quan trọng đầu tiên là phải có những ông thầy giỏi. Nhưng thật khó có nhiều ông thầy giỏi sẵn sàng hy sinh thời gian và sức lực của mình đi “săn” tài năng với một mức thu nhập không muốn đề cập đến.
Lại là một khía cạnh khác của bài toán đãi ngộ trong thể thao.
Hai Sài Gòn