Thư gửi Arjen Robben năm 16 tuổi

SGGP Thể thao hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả một bức thư rất thú vị được tiền vệ Arjen Robben viết và gửi cho… chính anh năm 16 tuổi trên trang The Players’ Tribute.

Arjen Robben sẽ hết hạn hợp đồng với Bayern Munich vào cuối mùa giải này và hiện vẫn đang để ngỏ tương lai - Ảnh: Goal
Arjen Robben sẽ hết hạn hợp đồng với Bayern Munich vào cuối mùa giải này và hiện vẫn đang để ngỏ tương lai - Ảnh: Goal

Gửi Arjen-Robben-16-tuổi,

Đó là một buổi chiều thứ Năm, và mẹ cứ liên tục gọi đến trường.

Liên tục.

Liên tục gọi.

Trước nhất, nhóc cứ nghĩ chuyện gì không hay đã xảy ra. Tại sao lại như thế? Bởi mẹ chẳng bao giờ gọi điện khi nhóc đang học trên lớp.

Nhưng đừng lo lắng. Mọi thứ vẫn ổn thôi. Mà thực ra là còn hơn cả ổn. Nhưng nhóc cũng sẽ không tin những gì mẹ nói khi gọi lại cho bà đâu. Đó là một điều rất bất ngờ.

“Huấn luyện viên của đội một CLB Groningen vừa mới gọi. Ông ấy muốn con gia nhập cùng họ trong chuyến làm khách cuối tuần này” - mẹ sẽ nói với nhóc như thế.

Ừ, thật vi diệu phải không?

Tại sao anh anh lại lôi chuyện này ra ư? Bởi vì anh đã suy nghĩ về khoảnh khắc đó rất nhiều trong thời gian gần đây. Nó là điểm bắt đầu mọi thứ. Một mùa giải nữa vừa trôi qua, đó sẽ là mùa giải thứ 17 của nhóc, và 1mùa giải mớiđã lại tới. Nhóc rồi sẽ 33 tuổi, và chỉ còn 1 năm trong hợp đồng. Sau đó thì sao ư? Ai mà biết được.

Chỉ biết là, khi cái ngày kết thúc sự nghiệp đã đang gần với hiện thực hơn, thì nhóc sẽ lại nghĩ về điểm khởi đầu. Khi mà bóng đá không đơn thuần là một trò chơi nữa.

----------

Bước ngoặt là khi nhóc đặt chân đến Groningen. Groningen sẽ là bàn đạp đưa nhóc đến PSV, và rồi PSV đưa nhóc đến Chelsea. Ở tuổi 20, nhóc sẽ được đá ở Premier League.

HLV của nhóc sẽ là ai? Tên ông ấy là Jose Mourinho.

Thư gửi Arjen Robben năm 16 tuổi ảnh 1 Giai đoạn khoác áo Chelsea là ký ức đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Arjen Robben - Ảnh: Getty Images 

Nhóc sẽ phải chứng minh năng lực của mình lại từ đầu khi đặt chân đến đó. Và phải chứng minh mình với Jose mỗi cuối tuần để được điền tên vào danh sách ra sân. Ông ấy muốn nhìn thấy màn trình diễn tốt nhất của nhóc mỗi ngày. Và nhóc cũng muốn làm tốt nhất như thế, trên sân tập, cũng như trong trận đấu.

Hoặc là trong cuộc chiến với những chấn thương.

Đúng vậy, đó cũng sẽ là lần đầu tiên nhóc đối mặt với thử thách dai dẳng đó. Gãy xương bàn chân trong một trận giao hữu đầu mùa và phải ngồi ngoài đến 2 tháng không phải là cách nhóc muốn bắt đầu hành trình trên đất Anh. Nhưng phải chịu thôi, nhất là khi thử thách ấy sẽ cho nhócthêm động lực để chứng tỏ mình với thầy Jose, với các đồng đội, với sân Stamford Bridge và các CĐV.

Và nhóc sẽ làm được, với 1 bàn thắng ở phút 72 trong trận đấu đầu tiên ở Stamford Bridge vào tháng 11/2004.

Bàn thắng sẽ đến khi nhóc đứng ngay trước vòng cấm, rồi tung chân trái dứt điểm.

Cụ thể hơn, hãy rê bóng từ cánh phải qua rồi sút bằng chân trái. Đơn giản thế thôi. Hãy tập luyện theo cách đó. Hiệu quả lắm đấy, tin anh đi.

Nhóc sẽ chỉ ở Chelsea 2 năm thôi, nhưng đội bóng ấy là một bước tiến quan trọng của nhóc, cho cả HLV của nhóc và việc đối phó với những chấn thương nữa. Đội bóng đó rồi sẽ trở thành một ký ức đặc biệt. Nhóc sẽ cần biết ơn Mourinho, người biết cách khởi tạo và xây dựng một đội ngũ tốt thực sự.

Không chỉ vì nhóc có những cầu thủ như Lampard, Drogba, Cech hay Terry ở trên sân, mà là vì nhóc có cả những Lampard, Drogba, Cech và Terry như thế ở ngoài sân cỏ.

Mọi thành viên trong đội bóng này luôn nghĩ về nhau và nghĩ về CLB. Bầu không khí trong giai đoạn đóthật tuyệt vời. Những cựu binh sẽ sẵn sàng giúp đỡ nhóc. Và trong đội ngũ ấy, không một ai có tầm quan trọng hơn (đối với nhóc, và với tất cả mọi người) đội trưởng John Terry.

Trải nghiệm ở Chelsea cũng tương tự như thế, là một thứ độc nhất vô nhị. Dù đã giành được những danh hiệu ở Hà Lan, nhưng ở Chelsea, nhóc là một trong những người viết sử. Đó là chức vô địch quốc gia đầu tiên của The Blues sau nửa thế kỷ.

----------

Bayern Munich lại là một câu chuyện khác. Đến đó, nhóc sẽ trở thành một phần của một điều lớn lao hơn. Vì thành công đạt được không chỉ có ý nghĩa trên sân, mà còn ở mọi phương diện. Từ tài chính, đến toàn cầu hóa. Ở Đức và lan ra khắp châu Âu, logo và màu sắc của Bayern rồi sẽ đại diện cho một điều to lớn.

Thư gửi Arjen Robben năm 16 tuổi ảnh 2 Robben là người ghi bàn thắng quyết định giúp Bayern hạ Dortmund để lên ngôi vô địch Champions League mùa 2012-13 - Ảnh: Getty Images 

Dù không một ai dám mong đợi, nhưng đội bóng vẫn sẽ đi một mạch đến trận Chung kết Champions League trong mùa giải đầu tiên.

Nhóc sẽ bị loại sớm vào năm 2011, nhưng một năm sau đó, sẽ là thời khắc của Bayern: Trận Chung kết Champions League năm 2012 ở ngay trước cửa nhà – sân vận độngAllianz Arena với đội bóng cũ Chelsea.

Anh không thể viết lời nào hay hơn, ngoại trừ…. Anh không biết phải kể với nhóc như nào, nhưng giấc mơ đó đã biến thành 1 cơn ác mộng!

Có rất nhiều điều để nói về trận đấu đó, về những gì nhóc đã làm, và những gì nhóc không làm được. Nhưng có một thứ khác mà mọi người đã không viết hay nói về nó: Luôn có một cảm giác khó diễn tả khi trở lại tập luyện buổi đầu tiên sau trận Chung kết. Trong vài tuần nghỉ ngơi, các cầu thủ sẽ có dịp nhìn lại sự nghiệp, lấy lại thăng bằng trước khi trở lại nhịp độ tập luyện. Kiểu “OK, giờ thì tập thôi nào”. Nhưng lần đó thì không đơn giản như vậy. Không đơn thuần là một cảm giác, mà còn là một khí thế. Tất cả mọi người đều chỉ muốn làm một điều duy nhất. Thực sự, chỉ một điều duy nhất.

Là trả thù.

Và rồi sau đó từng trận đấu một, dù tại Bundesliga, Cúp QG Đức hay Champions Leauge, tụi anh đều cố gắng sửa sai cho trận Chung kết mùa giải trước. Mỗi chiến thắng, mỗi bàn thắng đều hướng đến mục tiêu quay trở lại.

Và nhóc còn nhớ chiêu sút chân trái anh đã chỉ không? Hãy suy nghĩ về nó nhé.

Hãy suy nghĩ về nó khi nhóc tiến đến trận Chung kết Champions League mùa giải ấy. Hãy nghĩ về nó trong hiệp hai, ngay sau khi Bayern vươn lên dẫn trước và Dortmund lập tức gỡ hòa.

Hãy suy nghĩ về nó ở phút 89, khi thời gian thi đấu dường như không còn.

Hãy rê bóng từ biên phải, hãy kiểm soát chân trái của nhóc.

Rồi phóng quả bóng đi.

--- Anh Arjen

Tin cùng chuyên mục