Dũng Phan – một cây bút bóng đá lãng mạn
“Tay tôi gõ bàn phím mà run run, những thứ xúc cảm xa xưa vọng về. Tôi nhớ các mốc thời gian, tôi nhớ từng đêm thâu ngồi bó gối nhìn Real thua trận, tôi nhớ cái đau đớn của Iker khi ngồi khóc trong đêm Anfield… Và tôi nhớ cả Cannales, cả Higuain, cả Morientes, cả Sneijder… những người yêu Real bằng cả tấm chân tình mà vẫn phải ra đi để cho giấc mộng Decima thành một hình hài thực…”.
“…Bạn tôi hỏi tôi “Anh trở lại mặt đất chưa? Anh viết được chưa?”. Tôi đáp “Vẫn chưa, nhưng anh sẽ gắng…”.
“…Tôi nhớ cảnh Pepe nhảy lên nhảy xuống ở trên băng ghế dự bị, khuôn mặt lo lắng kéo dài tới phút 92 không thể ngồi yên. Tôi nhớ cảnh ăn mừng bàn thắng của Bale, anh nhào về góc cuối sân, ở đó có những cầu thủ Real đã đi qua khổ đau chờ anh. Khoảnh khắc chiến thắng ấy, tôi nhớ mãi ánh mắt của một người anh đêm qua khi chúng tôi ôm chầm lấy nhau sau bàn thắng của Bale. Một đôi mắt hoe đỏ!”.
“…Đôi mắt ấy là đôi mắt của 4.385 ngày!”.
Lần đầu tiên tôi biết Dũng, đó là khi tôi đọc bài viết có trích đoạn ở trên, đó là bài: “Tôi nắm được tay em rồi, La Decima”, một bài viết đầy cảm hứng, đầy xúc động sau khi Real Madrid thắng cú “La Decima”, chấm dứt cơn khô hạn danh hiệu Champions Leage kéo dài 12 năm có lẻ. Dù chỉ là “một kẻ ngoại đạo” – tôi không phải là Fan của Real, nhưng khi đọc bài viết của Dũng, tôi đã nổi hết da gà vì một cách viết quá cảm động, lãng mạn, thấm đẫm tính nhân văn. Kể từ đó, tôi biết thêm về Dũng, về một phong cách viết về bóng đá rất lãng mạn, với giọng văn luôn chạm đến trái tim.
Thật khó tưởng tưởng, đó là phong cách viết của một… kỹ sư xây dựng, vốn là một nghề nghiệp được “lập trình” dành cho những con người khô khan, chính xác đến tuyệt đối và lô-gích. Thế rồi, không chỉ viết về sự lãng mạn trong bóng đá, Dũng còn viết về những đề tài gai góc khác, trên báo, trên mạng, về các lĩnh vực đa dạng khác nhau, về xã hội, về kiến trúc – xây dựng, đặc biệt, Dũng còn cho xuất bản cuốn “Sử Việt – 12 khúc tráng ca”, thổi hồn vào cuốn sách Sử bằng một cách kể chuyện quyến rũ, mềm mại, tạo ra một phong cách hoàn toàn khác với sự sơ cứng về “định nghĩa lịch sử” trước đây. Cuốn sách đã tạo ra tiếng vang rất lớn, thu hút sự quan tâm sát sao của các độc giả trẻ trung – và đây mới chính là tiêu chí quan trọng nhất.
Cuốn “Bóng đá – 12 vì tinh tú” chính là một cột mốc mới, rất đáng trân trọng, trên con đường viết lách của Dũng.
Những câu chuyện lãng mạn, không phải ngôn tình
Có nhiều người e ngại rằng, ngòi bút quá uyển chuyển, câu chữ quá lãng mạn, liệu có khiến những câu chuyện bóng đá trở thành những câu chuyện ngôn tình ủy mị, sến súa hay là không? Không hề. Ở đây, với 12 câu chuyện được kể ra, về những con người nổi tiếng, kể về những khoảnh khắc gan góc mà ai ai cũng thấy trên sân đấu, nhưng chưa chắc có thể hiểu thấu, về những giây phút nghẹt thở của những “chiến binh”, “nhà thơ”, “nhà vị nghệ thuật”, “kẻ truyền cảm hứng”, “gã tiên phong”…
Nhưng bên cạnh đó, “Bóng đá – 12 vì tinh tú” cũng kể đến những khoảnh khắc của đời thường, những cuộc sống ở bên lề, để hiểu thêm về những cầu thủ – HLV, cũng là người thường, cũng có yêu – hờn – ghét – giận, cũng trải qua những hy sinh, mất mát, đớn đau và hạnh phúc như bất kỳ một con người bình thường nào. Cách viết lãng mạn về cuộc sống đời thường của các cầu thủ, không có nghĩa là sách về ngôn tình, chỉ dành để “lấy” nước mắt của độc giả mà thôi.
Từ Nesta đến Pirlo, từ Ronaldo đến Lampard
“Chất lãng mạn của người Ý”, quả thật rất… phù hợp với cách viết của Dũng Phan. Thế nên, vẻ đẹp kiểu “nam thần” của bộ đôi Alessandro Nesta và Andrea Pirlo đã được Dũng thổi hồn, nhào nặn, trở thành 2 chương xuất sắc nhất, cảm động nhất và thổn thức nhất trong cả cuốn sách. Nếu bạn là độc giả yêu bóng đá Ý, bạn sẽ không thể không rơi nước mắt, không thể không xúc động, khi đọc được những câu chữ lãng mạn và chạm đến trái tim, kể về 2 người con tuyệt với của làng bóng đá xứ sở chiếc ủng, từ những khoảnh khắc tài năng trên sân đấu, đến những khoảnh khắc đau đớn biết bao… Nhưng cũng không cần là độc giả yêu bóng đá Ý, dù chỉ là một CĐV đơn thuần giống như tôi, có những giây phút, tim bạn cũng sẽ như nghẹn lại.
Nhưng đó không phải là 2 câu chuyện duy nhất và phong cách duy nhất xuyên suốt cuốn sách. Nếu bạn đọc những câu chuyện về Ronaldo, hay như về Lampard của Chelsea, với dòng giới thiệu “lạnh người”: “Một tình huống va chạm, Frank Lampard đứng đó, một tay xốc lại chiếc băng đội trưởng, tay kia chỉ thẳng vào các cầu thủ Barcelona đang vây lấy mình. Dáng anh đứng thẳng, và khí thế bao trùm lấy đối thủ, ngời ngời vẻ đạp đàn ông không cần giấu diếm. Thứ khí chất đã tạo nên anh, và cũng tạo nên Chelsea”, bạn sẽ hiểu thêm về những cầu thủ khác, họ có sự đối nghịch về phong cách, cả phong cách thi đấu là cách sống, về nhân sinh quan, thế giới quan, nhưng tất cả cũng hòa quyện, tạo ra một thế giới bóng đá muôn màu ngày hôm nay, mà rất may mắn, chúng ta mới được chứng kiến vì sinh cùng thời với họ…
Với 12 câu chuyện, 12 cách dẫn dắt khác nhau, nhưng mang đậm phong cách của… chính tác giả – lãng mạn có (và đương nhiên là yếu tố chủ đạo), nhiệt thành và gan góc cũng có (như tính cách coi trọng tình nghĩa huynh đệ của chính tác giả ở ngoài đời), hoài niệm về xa xưa cũng có, “Bóng đá – 12 vì tinh tú” không chỉ đơn thuần là một cuốn sách bóng đá bình thường mà chính là cách để phản xạ lại cuộc đời, từ quá khứ – đến hiện tại – và hướng đến tương lai dành cho các độc giả yêu mên bóng đá ở Việt Nam.