Azzurri đã trở thành nhà vô địch thứ 2 trong lịch sử (sau tuyển Pháp 2002) phải rời khỏi giải ngay sau vòng bảng. Từ một đội bóng bất khả chiến bại, sau 4 năm, họ trở thành kẻ bất khả chiến thắng! Với lối chơi rời rạc, kém cỏi và vô hồn, Italia rời giải không làm ai tiếc nuối mà chỉ lưu lại những nỗi ngạc nhiên - một gã khổng lồ, nhà đương kim vô địch lại yếu kém và nhạt nhòa đến thế sao!
Cội nguồn của thất bại
Có lẽ sẽ còn tốn nhiều giấy mực để mổ xẻ thất bại đau đớn của Azzurri ở chiến dịch bảo vệ danh hiệu của mình. Nhưng trong vô số những yếu tố khách quan và chủ quan, vô số những lời chỉ trích và chê bai, khi đối diện với thực tế phũ phàng này, người ta vẫn mơ hồ về nguyên nhân thất bại của Azzurri. Phải có lý do nào đó khiến đội bóng hùng mạnh, kẻ không thể khuất phục này, thi đấu rời rạc và tan nát như thể một gã tân binh lần đầu đến giải. Phải có nguyên nhân nào đó khiến bậc thầy phòng thủ như Azzurri lại để thủng lưới không ngớt trong cả 3 trận. Họ thậm chí để thua trong những tình huống đơn giản và không thể hiểu nổi.
![]() |
Các cầu thủ Italia sững sờ sau bàn mở tỷ số của Slovakia. |
Thay vì rút lui trong im lặng, Marcello Lippi đã dũng cảm đứng ra nhận lãnh trách nhiệm thất bại và lạ lùng thay, những điều ông nói đã soi rọi cả một quá trình dài khiến ta hiểu được nguyên nhân sâu xa và cội rễ của thất bại đau đớn này.
Trong cuộc họp báo sau trận thua Slovakia 2-3 hôm thứ Năm, HLV Lippi thừa nhận là ông đã thất bại trong việc thúc đẩy đội hình luống tuổi của mình vượt qua nỗi sợ của chính họ. Nhà cầm quân đầu bạc nói: “Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi nghĩ là đội ngũ này có khả năng thể hiện được nhiều hơn và đó là điều tôi chuẩn bị cho nó. Nhưng khi bạn thấy đội bóng chơi với nỗi sợ trong đôi chân và trong trái tim họ, bạn hiểu là mình đã thất bại”.
Italia chỉ thực sự là chính nó trong 10 phút cuối trận đấu với Slovakia, khi họ ép sân dữ dội, vây hãm khung thành đối phương và chỉ kém chút may mắn để có thể ghi được số bàn thắng cần thiết. Nhưng trong suốt tiến trình giải, Italia cho thấy hàng tấn công yếu kém và không thể dứt điểm trúng mục tiêu. Lippi đã khởi đầu các trận đấu với 3 nhóm cầu thủ để chơi theo những sơ đồ khác nhau nhưng chưa bao giờ tìm thấy đội hình đúng đắn. “Đó là lỗi của tôi” - Lippi giảng giải - “Tôi không thể thúc đẩy đội bóng này tiến lên. Khi có điều gì giống như thế này xảy ra thì lỗi lầm luôn thuộc về người lãnh đạo. Tôi nghĩ là mình đã đóng một vai trò quan trọng khi đội tuyển giành chiến thắng, vì thế, điều công bằng là tôi phải nhận hậu quả lớn lao cho thất bại này”.
Trách nhiệm thuộc về mọi người!
Lippi dẫn dắt Italia lập nên chiến tích hiển hách năm 2006, ông làm điều chẳng ai tin là có thể khi giúp đội chơi 7 trận mà chỉ lọt lưới đúng 2 bàn. Lần này, vẫn với kinh nghiệm dày dạn đó, Azzurri để lọt đến 5 bàn trong 3 trận trong những tình thế hết sức đơn giản và… vô duyên.
Chính vì thế, báo chí trút trách nhiệm lên vai thủ quân 36 tuổi Fabio Cannavaro trong 2 bàn thua đầu (những bàn mở tỷ số của Paraguay và New Zealand), cho dù người hùng của World Cup 2006 chẳng thể làm gì khác hơn. Người ta cũng đổ lỗi cho việc Azzurri có đến 9 cầu thủ từ 30 tuổi trở lên, ngoài những nguyên nhân khách quan nhưng hết sức quan trọng như chấn thương của Andrea Pirlo và Gigi Buffon…
Hậu vệ cánh lão làng Gianluca Zambrotta nói: “Đó là lỗi của mọi người, không phải lỗi của riêng mình Lippi. Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm. Khi bạn đứng chót trong bảng có New Zealand, Paraguay và Slovakia, với tất cả sự tôn trọng đối thủ, tôi tin điều duy nhất là đúng là về nhà trong im lặng”.
Tiền vệ nóng tính Gennaro Gattuso tuyên bố chia tay đội tuyển sau giải, cũng cảm nhận là bóng đá Italia đã chìm đến tận đáy. “Khi trở lại Italia, chúng tôi sẽ phải đội mũ sắt lên đầu. Và chúng tôi phải chấp nhận tất cả những lời chỉ trích”.
Kết thúc một kỷ nguyên
Lippi đã khá cố chấp trong chọn lựa lực lượng. Ông không chọn những tiền đạo luống tuổi như Francesco Totti và Alessandro Del Piero, thậm chí cũng chẳng bao giờ cân nhắc đến những ngôi sao ương bướng như Antonio Cassano và Mario Balotelli. Cho đến khi Antonio Di Natale và Fabio Quagliarella ghi bàn trong 10 phút cuối trận Slovakia, thì không một tiền đạo Italia nào tung lưới trong những pha bóng sống. Bàn gỡ trong những trận trước là của tiền vệ Daniele De Rossi và từ chấm 11m của tiền đạo Vincenzo Iaquinta.
Trong 2 trận đầu, Italia tạo ra vô số cơ hội, nhưng 75 phút đầu trận Slovakia họ chơi nát như tương, để cho đội lính mới này kiểm soát thế trận. Lippi thổ lộ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi sẽ chơi 75 phút theo cách đó - một lối chơi chẳng ra chơi, thiếu ý tưởng và chẳng chút sáng tạo”.
Pirlo vào sân từ phút 55, anh cầm giữ được thế trận, tạo được nhiều đường chuyền và xốc dậy thế công, nhưng anh cũng gọi đó là một cuộc trình diễn “đáng hổ thẹn”. Italia chưa bao giờ thất bại trong việc tìm kiếm 1 trận thắng ở một kỳ World Cup, “vì thế, nếu chúng tôi không thắng được trận nào thì đó là lỗi của mọi người. Chúng tôi là một đội và chúng tôi nhận lãnh trách nhiệm cùng nhau”. Ở tuổi 31, Pirlo nói anh sẽ tiếp tục chơi cho đội tuyển dù anh biết là đã đến lúc “kết thúc một kỷ nguyên thành công”.
Lippi chia tay đội sau giải, nhường quyền dẫn dắt cho nhà chiến thuật trẻ trung Cesare Prandelli. Ông chúc người kế nhiệm của mình thành công, nhưng có lẽ lời chúc chân thành nhất chính là: Hãy giải thoát cho những đôi chân Azzurri!
TIẾN TRUNG