Chẳng sao cả, ai nói mặc ai, UEFA đòi điều tra, Barca đòi kiện, cứ… thây kệ, Neymar cứ đến với sân Công viên các Hoàng tử trước đã, với một mức giá điên rồ là 222 triệu EUR. Sẽ có nhiều người ý kiến với khoản tiền khổng lồ khùng điên này, nhưng là một CĐV trung lập, tôi lại cảm thấy vô cùng thú vị.
Các bạn hãy nói thật lòng mình, ngoại trừ các cule, rằng các bạn rất thích xem bom tấn trên thị trường chuyển nhượng? Một kỳ chuyển nhượng mùa Hè ảm đảm, không có bom tấn, chỉ toàn những cầu thủ làng nhàng được mua bán qua lại giữa các bên, sẽ là kỳ chuyển nhượng thảm họa, không chỉ cho các đội bóng mà còn cho các CĐV chứng kiến.
Thú vị làm sao khi người ta bỏ ra đến 222 triệu EUR – kỷ lục thế giới – để mua một cầu thủ vẫn đang phải chứng tỏ giá trị thật sự của mình vì sống dưới chiếc bóng quá to lớn của cả Lionel Messi lẫn Cristiano Ronaldo suốt thời gian qua.
Nhưng chắc chắn, mức giá điên cuồng đó là cái chốt cửa để mở toang cơ hội cho Neymar, đưa tiền đạo này bước sang một khung trời mới và từ đó, phấn đấu trở thành một ngôi sao chẳng thề thua kém Messi một chút nào.
Tất nhiên, đó là giấc mơ không chỉ của Neymar mà còn của các CĐV trung lập, vì rằng, cứ phải nhìn thấy hết Messi lại đến Ronaldo, hết Ronaldo lại đến Messi giành những danh hiệu Quả bóng vàng, nếu bạn không cảm thấy ngán ngẩm thì bạn phải là Fan Messi hoặc Ronaldo.
Nhiều người nói, cái cách Neymar đòi ra đi thật đáng “khinh bỉ”. Nhưng đâu thể trách cứ anh được. Sau quá nhiều năm phải sống dưới cái bóng của Messi, phải “phục vụ” Messi, trên sân đấu, một người đầy tài năng như Neymar khát khao được ra đi để tự tạo dựng thân phận nhiều đến mức nào?
Và khi Barca không cho anh ra đi (rất dễ hiểu, họ không muốn mất cầu thủ giỏi thứ nhì trong đội hình), bắt buộc Neymar phải “làm trò”. Nếu sống như một người quân tử, CLB nói như thế nào thì phải nghe thế ấy, liệu rằng anh có cơ hội tạo đột phá để ra đi.
Neymar đã sống ngoan hiền, chính danh như một người quân tử suốt từ những ngày đầu đến với Barca, từ năm 2013, giờ đây, anh không còn có thể ngoan hiền như thế nữa, anh phải ra đi, không thể mãi cứ làm “lão nhị” của Messi và để được ra đi, Neymar phải “chơi chiêu”, đôi khi đó là những chiêu trò khiến người khác khó chịu. Nhưng chiêu trò nào mà chẳng thế, vì tự bản thân cái định nghĩa chiêu trò, đã là những việc không chính danh.
Neymar sang PSG, thực chất đã nâng tầm đội bóng này lên một bậc, dù anh vẫn chưa chơi cho đội bóng thủ đô nước Pháp một ngày nào cả. PSG, sau một thời gian dài thống trị nước Pháp, đã nhận ra rằng, họ phải vươn tầm thế lực ra ngoài châu Âu.
Nhưng những nỗ lực gần đây, vẫn cho thấy, PSG ở một tầm đẳng cấp thấp hơn hẳn so với Barca (hãy nhớ về trận thua 1-6 ở lượt về, sau trận thắng 4-0 ở lượt đi ở vòng 16 của Champions League năm ngoái, điều đó nói lên sự non nớt kinh nghiệm của PSG là rất lớn, và kết quả đó đã trở thành trò cười của thiên hạ), so với Real Madrid, hay so với Bayern Munich.
Để vươn đến đẳng cấp của 3 đội bóng mạnh nhất châu Âu, nếu không muốn nói là mạnh nhất thế giới này, PSG cần một cú hích, nếu được, phải là một cú hích chấn động cả thế giới, một cú hích khùng điên, và Neymar chính là điều mà PSG cần.
Mua cầu thủ mạnh thứ nhì của Barca, chính thức làm Barca suy yếu, sẽ rất là hào hứng với viễn cảnh PSG tái ngộ Barca ở Champions League mùa giải sắp diễn ra, và sẽ là rất thú vị nếu Neymar ra sân chống lại “lão đại” Messi, hay “lão tam” Luis Suarez.
Nhiều người nói, thế giới bóng đá càng lúc càng đảo điên, và thương vụ Neymar là đỉnh điểm của sự điên khùng. Nhưng như vậy, bóng đá mới càng thêm thú vị. Bóng đá, lâu lâu, lại cần một vụ chuyển nhượng điên cuồng như vậy. Và rất có thể, đó vẫn chưa phải là phi vụ điên khùng cuối cùng trong năm nay.