Tôi đã định viết cho anh từ đầu tháng 4, vì 22-4 là sinh nhật anh. Nhưng vòng quay cuộc sống cứ thế cuốn tôi đi, hệt như con sông thời gian cuốn những lời hứa trôi theo dòng nước. Và, hệt như cái cách NHM lãng quên chàng trai từng khiến cả Ronaldo và Messi thành bại tướng trong những cuộc đối đầu trực tiếp. Kaka, đã bao nhiêu lâu rồi, người ta quên anh? Cho đến hôm nay, khi viết về anh, hóa ra lại là viết cho người ra đi.
Bạn có biết, trong kiến trúc có một dòng chảy đi theo quan điểm: “Đỉnh cao của cái đẹp là sự đơn giản. Thiết kế khó nhất là thiết kế đưa đến sự đơn giản tối đa nhất”. Vẻ đẹp trong lối chơi bóng của Kaka có thể gói lại ở 2 từ “giản đơn”.
Bắt đầu từ Romario và kết thúc là Ricardo (tên thật của Kaka). Những con người Brazil đã sống và đã chơi bóng theo kiểu thống trị thế giới túc cầu giáo bằng những Quả bóng vàng. Nhưng chỉ có Kaka là riêng biệt và duy nhất. Xuất phát điểm, chàng trai này không phải lớn lên từ bóng đá đường phố, mà là bóng đá học đường của Brazil trước khi được Sau Paolo tìm thấy.
Bắt đầu từ Romario và kết thúc bằng Kaka, những con người Brazil đã sống và thống trị thế giới túc cầu giáo...
Khác với Ronaldo hay Rivaldo, những con người anh hùng trong thế giới khốn khổ của đường phố. Kaka lại có mẹ là giáo viên và cha là kỹ sư, có nghĩa rằng với xuất phát điểm đặc biệt đó, chỉ có tài năng bóng đá thiên tài mới đưa Kaka vươn lên vị trí như hôm nay. Lối chơi của Kaka vì thế cũng khác với các bậc tiền bối từ đường phố. Nếu như Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho và thậm chí là Adriano đều sử dụng ma thuật trên đôi chân lừa bóng với những động tác lắt léo ở độ khó cao. Thì Kaka khác hẳn, anh vẫn hoa mỹ, nhưng hoa mỹ trên sự đơn giản.
Anh thuộc về một trào lưu của xã hội loài người: đi tìm sự đơn giản. Đó là một dạng triết lý ta có thể gặp ở hầu hết các mảng trong xã hội. Chẳng hạn như báo chí, một nhà báo viết xã luận giỏi đều hiểu rằng, để viết ra những câu từ ngắn gọn, đơn giản mà sắc bén khó hơn vạn lần những câu văn dài dòng, rối rắm, và khó hiểu.
Kaka đã đưa phong cách đơn giản đó ra sân cỏ. Hãy nhớ lại pha bóng mà anh đã hành hạ Manchester United ở trận bán kết lượt đi Champions League mùa giải 2006-2007. Đầu tiên, Kaka chỉ nhấp một lần và kéo bóng lên là vượt qua Fletcher. Sau đó, anh di chuyển xuống và khẽ lắc đầu rất thông minh khiến cho Evra và Heinze đâm sầm vào nhau.
Phương pháp này trong kiếm hiệp gọi là “tá lực đả lực” – mượn sức người để giải quyết vấn đề. Trong tình huống này, nếu ở vào tốc độ nhanh ta sẽ nghĩ chỉ là do tai nạn chứ không ngờ do Kaka xếp đặt. Cuối cùng, là cú dứt điểm hạ gục Van der Sar, đấy là một cú dứt điểm rất nhẹ nhàng, bóng đi với tốc độ vừa phải và vừa đủ độ lực, độ xoáy để vào khung thành theo cách cân chỉnh để bóng vào, chứ không cần gồng mình lên sút.
Kaka đã đưa một phong cách giản đơn ra sân bóng
Một điểm thú vị khác, khi so sánh Kaka cùng với những siêu sao Brazil mở đầu bằng chữ “R” và kết thúc ở chữ “O” khác. Đấy là dù ở đỉnh cao, ai cũng “quái vật” như nhau nhưng ở Kaka toát lên phong thái rất hào hoa và thanh thoát. Thực tế khuôn mặt thư sinh đã khiến người hâm mộ lầm tưởng về Kaka. Với chiều cao 1 mét 86 và rất dễ tăng cân, Kaka khá “đô con”.
Nhưng cách danh thủ Brazil di chuyển, lừa bóng hay bắt tốc độ lại vẫn rất nhẹ nhàng. Chính vì sự thanh thoát này mà độc chiêu của Kaka được đặt tên là “cú trượt nước”. Ở đây, Kaka mang một khí chất hiếm có khó tìm. Bạn có nhận ra điều này không? Kẻ có tốc độ thì đa phần là hơi thô, chẳng hạn Bale hay Ronaldo. Kẻ thanh thoát thì lại quá chậm, chẳng hạn như Andrea Pirlo. Kẻ kỹ thuật và khéo léo thì lại chỉ gợi lên sự nhanh nhẹn, chẳng hạn như Messi. Riêng chỉ có Kaka là vừa nhanh, vừa khéo, mà vẫn thoát tục. Người ta gọi anh là thiên thần, quả thực chẳng sai chút nào.
Có những con người như Gary Lineker, cả đời chưa hề nhận một thẻ vàng nào, có một Raul Gonzalez cả sự nghiệp chưa phải nhìn thấy tấm thẻ đỏ. Còn Kaka? Sự nghiệp của Kaka có 3 cái thẻ đỏ rồi, nhưng cả 3 cái đều bị oan cả. Cho nên lần nào anh cũng rời sân với nụ cười tỏa nắng. Tức là, anh đã đẹp từ khuôn mặt, lối sống, phong cách chơi, và cả sự ngoan đạo. Cho nên, đời xem bóng đá, được yêu quý anh là một cái gì đó thật thú vị. Và cuộc đời anh, dù cho “gãy cánh đêm xuân” ở những ngày cuối sự nghiệp, anh vẫn mang trong mình một tình yêu chưa bao giờ chết của những ai trót yêu anh một lần.
Kaka cười nhiều hơn khóc. Bởi vì anh cười rất đẹp. Nhưng anh cũng đã từng khóc. Nước mắt anh chỉ rơi đúng 3 lần. Một lần khi Brazil của anh chịu thua một cách nghiệt ngã và vô duyên trước Hà Lan tại World Cup 2010. Khi đó, anh rời sân với đôi mắt nhỏ lệ và cái vuốt tóc ngược lên trên. Bởi vì, ngày đó anh đã đánh đổi tất cả ở Madrid cho một sức khỏe dồi dào nhất tại đất Nam Phi. Vậy mà đổi lại chỉ là niềm đau.
Kaka đã khóc ở World Cup 2010
Lần thứ hai, anh khóc khi Real Madrid thất bại tại bán kết Champions League 2012-2013. Đấy là mùa giải cuối cùng của anh tại Real Madrid. Nước mắt ấy là cái gục chết của thiên thần trên Bernabeu. Cuộc phiêu lưu khép lại, ở cái nơi chỉ toàn nỗi buồn. Lần cuối cùng, cách đây hai tháng, trận đấu cuối cùng của sự nghiệp bóng đá, anh ôm con trên tay, đôi mắt đỏ hoe, tay vẫy chào trong sắc tím của Orlando City.
Anh cũng đã khóc ở thất bại tại Champions League!
Kaka, anh là ai? Là “thiên thần gãy cánh đêm xuân” chăng? Phải rồi. Trong đêm xuân rực rỡ ở Santiago Bernabeu hoa lệ, anh đã gãy cánh. Anh đã hoàn hảo đến mức độ dù cho Mesut Ozil không có gì đáng để chê bai, nhưng vẫn khiến những Madridistas mong mỏi anh được đá chính thay cho Ozil. Đấy là lời khẳng định đẹp nhất mà người hâm mộ dành cho anh, một thứ tình cảm trinh nguyên và không đổi thay dù cho bao nhiêu thăng trầm.
Sự nghiệp của Kaka chỉ thốt lên hai từ viên mãn, anh có tất cả mọi danh hiệu mà một cầu thủ có thể mơ ước từ cá nhân đến tập thể. Cá nhân, anh có Quả bóng vàng, có danh xưng “ngôi sao toàn cầu”. Tập thể, anh có Champions League, World Cup, La Liga… Trên bình diện một ngôi sao tầm cỡ, anh nhận được sự hâm mộ lớn lao trên khắp thế giới.
Anh đã có một sự nghiệp viên mãn
Tuy nhiên, trời không cho không ai một cái gì, cho cái này thì lấy mất cái kia. Thượng đế đã cho anh quá nhiều, cho anh khuôn mặt, lối chơi đẹp như thiên thần và phong cách sống hoàn mỹ của giới cầu thủ. Và đổi lại, ông đánh lên anh điều đau đớn nhất trong những năm điêu tàn cuối sự nghiệp. Anh "diệt vong" ở Madrid, "bị lãng quên" trên nước Mỹ xa xôi, và ngày nói lời chia tay, cũng phải tránh thời điểm của Andrea Pirlo cất tiếng. Chưa kể, mối tình cùng người vợ đẹp như thiên thần mà anh dành sự trinh tiết ở lại trong đêm tân hôn cũng tan vỡ sau 10 năm chung sống.
Kaka, phải chăng cũng như thiên thần. Đôi khi luôn phải chịu cơn thịnh nộ của thượng đế trong những phút cuối chẳng ai ngờ?
Kaka, anh khép lại sự nghiệp ở tuổi 35. Chặng đường anh đi là chuỗi ngày đẹp, nhưng cũng là một chặng đường buồn. Đẹp hay buồn thì đêm nay cánh hoa quỳnh cũng đã khép nụ. Thiên thần là của ký ức. Ở đây chỉ còn một Kaka – không – bóng – đá.
Thượng đế, ngài có thể trả lại cho anh nụ cười ngày xưa không?
Nhưng anh đã bị lãng quên ở nước Mỹ xa xôi... và giải nghệ mới đây. Liệu Thượng đế có trả lại anh nụ cười ngày xưa?