Một bản hợp đồng ngắn hạn thường chỉ diễn ra trong trường hợp phục vụ mục tiêu nào đó ngay lập tức. Ví dụ như thăng hạng ngay, chống xuống hạng. Thông thường, các hợp đồng với HLV phải tối thiểu 3 năm bởi nói cho cùng, nếu không đạt kết quả thì luôn có các điều khoản sa thải.
Vậy nên, khi Arsenal tái ký hợp đồng 2 năm của ông Wenger, người ta không hiểu nó phục vụ cho cái gì. Đương nhiên, đó không phải là hướng đến mục tiêu dài hạn. Còn nếu cho rằng nó phục vụ mục đích ngắn hạn thì cần phải nhớ rằng, hợp đồng gần nhất của ông Wenger chỉ có 2 năm và kết quả là họ rơi ra khỏi tốp 4. Như vậy, nếu hi vọng ông Wenger sẽ làm được điều gì đó đặc biệt, rõ ràng chẳng có cơ sở nào để tin tưởng cả.
Chính vì vậy mà nhiều nhà phân tích cho rằng, hợp đồng mới của ông Wenger mang hơi hướng cảm tính hơn là có mục tiêu cụ thể. Arsenal dường như quá lo sợ đến thời kỳ “hậu Wenger” nên họ cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nói cách khác, bản thân ban lãnh đạo Arsenal hiện nay cũng chưa có đường hướng gì rõ ràng. Ai cũng thấy, đã 13 năm trôi qua mà Arsenal có vô địch được Anh đâu, liệu thêm 2 năm nữa thì có thể hay không? Nếu thực sự Arsenal quyết tâm vô địch thì họ sẽ phải thay ngay HLV và chấp nhận những rủi ro để đạt đến mục tiêu đó. Đằng này, họ chọn ông Wenger cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận trắng tay trong 2 năm nữa.
Một trong những lý do mà người ta cho rằng “lý tính” nhất có thể là vì HLV Wenger luôn tạo được sự ổn định về mặt tài chính cho Arsenal. Nếu có một nhà quản lý tốt, luôn giúp cho doanh thu tăng trưởng, thì chẳng ai dại gì sa thải chỉ vì công ty của mình không đứng số 1. Số mấy không quan trọng bằng việc tiền vẫn vào đều đều.
Nhưng theo một bài phân tích trên ESPN thì nói cho cùng, Arsenal cũng chỉ là một CLB bóng đá. Điều đầu tiên và quan trọng nhất cần phải thuyết phục người ta về những lý do chuyên môn khi giữ lại ông Wenger chứ không phải vì tình cảm hay tài chính.
Về điều này thì ông Wenger nên ra đi. Bóng đá thế giới đang ở trong làn sóng HLV trẻ trung và tài năng nổi trội trong khi thời hoàng kim của ông Wenger đã đến từ hơn thập kỷ trước. Nhưng HLV trẻ hiện nay không chỉ đem đến thành công mà họ luôn đưa ra được các phong cách thi đấu mới. Tầm như Mourinho đã bị xem là lỗi thời bởi yêu cầu lớn nhất đối với các HLV hiện nay là phải luôn có những phát kiến về mặt chiến thuật.
Trong khi đó, ông Wenger chỉ giúp Arsenal có đôi chút sáng sủa ở giai đoạn cuối mùa bóng, với 7 chiến thắng trong 8 trận cuối cùng. Điều đó chỉ đến sau khi Arsenal để thua Bayern Munich theo kiểu tan tác với hiệu số 2-10, sau khi nhận 4 trận thua liên tiếp với việc thủng lưới 3 bàn/trận trước Chelsea, Liverpolol, C.Palace và West Brom. Nghĩa là ông Wenger chỉ chịu “động não” khi bị đẩy vào đường cùng, khi mọi triển vọng đều trở nên tăm tối chứ không phải ông ta chủ động tìm con đường thành công khác cho Arsenal. Chỉ riêng tiêu chí này cũng cho thấy “Giáo sư” thua kém lớp đàn em trong nghề cầm quân, và báo hiệu một tương lai chẳng mấy thay đổi nơi Arsenal.
Hết 2 năm, ký tiếp 2 năm, biết đâu sẽ thêm 2 năm nữa… Người ta tự hỏi, liệu ông Wenger làm hỏng Arsenal hay ngược lại?!
Vậy nên, khi Arsenal tái ký hợp đồng 2 năm của ông Wenger, người ta không hiểu nó phục vụ cho cái gì. Đương nhiên, đó không phải là hướng đến mục tiêu dài hạn. Còn nếu cho rằng nó phục vụ mục đích ngắn hạn thì cần phải nhớ rằng, hợp đồng gần nhất của ông Wenger chỉ có 2 năm và kết quả là họ rơi ra khỏi tốp 4. Như vậy, nếu hi vọng ông Wenger sẽ làm được điều gì đó đặc biệt, rõ ràng chẳng có cơ sở nào để tin tưởng cả.
Chính vì vậy mà nhiều nhà phân tích cho rằng, hợp đồng mới của ông Wenger mang hơi hướng cảm tính hơn là có mục tiêu cụ thể. Arsenal dường như quá lo sợ đến thời kỳ “hậu Wenger” nên họ cần thêm thời gian để suy nghĩ. Nói cách khác, bản thân ban lãnh đạo Arsenal hiện nay cũng chưa có đường hướng gì rõ ràng. Ai cũng thấy, đã 13 năm trôi qua mà Arsenal có vô địch được Anh đâu, liệu thêm 2 năm nữa thì có thể hay không? Nếu thực sự Arsenal quyết tâm vô địch thì họ sẽ phải thay ngay HLV và chấp nhận những rủi ro để đạt đến mục tiêu đó. Đằng này, họ chọn ông Wenger cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận trắng tay trong 2 năm nữa.
Một trong những lý do mà người ta cho rằng “lý tính” nhất có thể là vì HLV Wenger luôn tạo được sự ổn định về mặt tài chính cho Arsenal. Nếu có một nhà quản lý tốt, luôn giúp cho doanh thu tăng trưởng, thì chẳng ai dại gì sa thải chỉ vì công ty của mình không đứng số 1. Số mấy không quan trọng bằng việc tiền vẫn vào đều đều.
Nhưng theo một bài phân tích trên ESPN thì nói cho cùng, Arsenal cũng chỉ là một CLB bóng đá. Điều đầu tiên và quan trọng nhất cần phải thuyết phục người ta về những lý do chuyên môn khi giữ lại ông Wenger chứ không phải vì tình cảm hay tài chính.
Về điều này thì ông Wenger nên ra đi. Bóng đá thế giới đang ở trong làn sóng HLV trẻ trung và tài năng nổi trội trong khi thời hoàng kim của ông Wenger đã đến từ hơn thập kỷ trước. Nhưng HLV trẻ hiện nay không chỉ đem đến thành công mà họ luôn đưa ra được các phong cách thi đấu mới. Tầm như Mourinho đã bị xem là lỗi thời bởi yêu cầu lớn nhất đối với các HLV hiện nay là phải luôn có những phát kiến về mặt chiến thuật.
Trong khi đó, ông Wenger chỉ giúp Arsenal có đôi chút sáng sủa ở giai đoạn cuối mùa bóng, với 7 chiến thắng trong 8 trận cuối cùng. Điều đó chỉ đến sau khi Arsenal để thua Bayern Munich theo kiểu tan tác với hiệu số 2-10, sau khi nhận 4 trận thua liên tiếp với việc thủng lưới 3 bàn/trận trước Chelsea, Liverpolol, C.Palace và West Brom. Nghĩa là ông Wenger chỉ chịu “động não” khi bị đẩy vào đường cùng, khi mọi triển vọng đều trở nên tăm tối chứ không phải ông ta chủ động tìm con đường thành công khác cho Arsenal. Chỉ riêng tiêu chí này cũng cho thấy “Giáo sư” thua kém lớp đàn em trong nghề cầm quân, và báo hiệu một tương lai chẳng mấy thay đổi nơi Arsenal.
Hết 2 năm, ký tiếp 2 năm, biết đâu sẽ thêm 2 năm nữa… Người ta tự hỏi, liệu ông Wenger làm hỏng Arsenal hay ngược lại?!