Đừng tiếc món mốc meo

Theo nhiều kết quả nghiên cứu trong thời gian gần đây, nấm mốc đang yếu bỗng trở nên mạnh mẽ nếu được sự tiếp tay nhiệt tình của stress, của chế độ dinh dưỡng quá đơn điệu, rượu bia, thuốc lá, ma túy, kim loại nặng, chất thải công nghệ, phân bón hóa học...

Không lạ gì khi bệnh nhiễm nấm móng tay, móng chân, ngoài da và nghiêm trọng hơn nữa, bệnh nấm núp sâu hơn trên đường tiêu hóa, hô hấp, tiết niệu, sinh dục, điển hình là bệnh huyết trắng do nhiễm nấm Candida, đã từ lâu không còn là loại bệnh xảy ra theo kiểu hiếm hoi nhịp xuân thu nhị kỳ. Theo thống kê ở các nước châu Âu, không dưới 30% cư dân ở đó đang là nạn nhân của bội nhiễm nấm mốc. Nếu tỷ lệ mắc bệnh ở nước ta chỉ cần chiếm phân nửa tỷ lệ của nước người thì hiện có tròm trèm gần chục triệu người cần chống nấm. Con số đó đáng sợ hay không, khi bội nhiễm nấm mốc là nguyên nhân liên tục đục khoét sức đề kháng và là bệnh lây lan dễ dàng? Nói cách khác, nếu không chặn đứng được bệnh nhiễm nấm mốc thì số người mắc bệnh chắc chắn sẽ tiếp tục tăng cao. Chính vì thế mà mọi đối tượng phải sinh hoạt trong môi trường có tiếp xúc với hóa chất cần một mặt phòng ngừa nấm mốc bằng biện pháp bảo hộ lao động và mặt khác đừng quên tăng cường sức đề kháng bằng biện pháp sinh học, chẳng hạn với sinh tố, khoáng tố, hoạt chất trong cây thuốc…

Riêng trong bối cảnh của xứ mình. Đúng là nấm mốc khoái ẩm ướt. Nhưng nếu tưởng quanh năm nắng gắt nên không nhiễm nấm thì lầm. Bệnh này rất dễ bộc phát trong mùa mưa, ở nơi thiếu ánh sáng, thiếu thông khí. Với tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay, sự hiện diện của đủ loại nấm mốc trên mặt da, trên niêm mạc hầu như là điều bình thường. Vấn đề là hệ thống miễn nhiễm vì thế không thể bình chân như vại mà phải bù đầu với chuyện chống đỡ. Hậu quả là nhiều bệnh khác, từ thấp khớp cho đến hen suyễn, có thể thừa nước đục thả câu chỉ vì một điểm khởi phát không có gì nghiêm trọng, vì chút nấm mốc ký gởi đâu đó làm mất sức kháng bệnh. Chuyện nhỏ xé ra to chẳng qua vì cơ thể phải phân tán hệ thống phòng thủ cho nhiều mặt trận cùng lúc hở sườn.

Thêm vào đó, nấm mốc đang từ thế ăn nhờ ở đậu có thể từng bước chiếm thế thượng phong khi gia chủ vì lý do nào đó, hoặc vì hay bị bệnh bội nhiễm nên phải uống thuốc kháng sinh, hoặc do thói quen tự dùng thuốc kháng sinh như thuốc cảm, hoặc do thầy thuốc có tật biên toa in sẵn thuốc kháng sinh, khiến lực lượng vi khuẩn, xấu cũng như tốt, bị tiêu diệt đồng loạt. Thành phần đối kháng là nấm mốc khi đó bất chiến tự nhiên thành. Đừng quên, nhiễm siêu vi, nhiễm khuẩn thường có triệu chứng báo động trong khi nấm mốc vừa khéo giấu tay vừa do nạn nhân ít lưu tâm đề phòng.

Nhiều căn bệnh do nhiễm nấm chắc chắn sẽ tiếp tục là mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng trong thiên niên kỷ mới. Theo một số báo cáo y học gần đây, bội nhiễm nấm mốc thậm chí là đòn bẩy cho tình trạng tăng chất mỡ trong máu, xơ vữa động mạch và thuyên tắc mạch máu vành tim. Trị bệnh nấm mốc vì thế mang ý nghĩa dự phòng nhiều bệnh chứng nghiêm trọng khác. Không quá khó vì không thiếu thuốc để trị nấm nhưng vấn đề là làm sao tìm được thuốc không có phản ứng phụ. Đáp án sẽ khả thi hơn nhiều nếu chủ động tìm cách phòng bệnh, chẳng hạn:

 Đừng tiếc của mà ráng nuốt cho hết món đã mốc meo;

 Đừng quên phòng tránh nhiễm nấm từ môi trường làm việc;

 Đừng tự mình đánh gục sức đề kháng bằng cuộc sống thiếu đủ thứ nhưng thừa stress;

 Đừng đích thân diệt sạch vi khuẩn hữu ích trong ruột bằng thuốc kháng sinh dùng bừa bãi.

BÁC SĨ LƯƠNG LỄ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục