Trong suốt 96 phút thi đấu, với 6 phút cộng thêm, các cầu thủ của 2 đội bóng từng được đánh giá cao nhất khi mùa giải Premier League mới bắt đầu đã bế tắc trong việc chọc thủng lưới của nhau. Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố duy nhất dẫn đến một trận đấu kém cảm xúc nhiều đến như vậy.
Kém cảm xúc một phần khác vì, Jose Mourinho, với cái ám ảnh thua sút Pep Guardiola nhiều lần trong quá khứ, đã không dám xua quân tấn công chủ động, dù đội bóng của ông đang có một tâm lý thi đấu cực kỳ thoải mái sau 3 trận thắng liên tiếp mà không để lọt lưới 1 bàn nào gần đây (lần lượt thắng Sunderland 3-0, thắng Chelsea 2-0 và thắng Burnley 2-0). Khi Man.United chơi với đội hình rất thấp, những pha lên bóng của họ thường xuyên đơn độc do chỉ chủ yếu có 2 mũi nhọn Marcus Rashford và Anthony Martial tham gia tấn công. Những cầu thủ khác đa phần đảm nhận trọng trách phòng ngự từ xa và phòng ngự chủ động. Đó là lý do Man.United hầu như không có nhiều cơ hội rõ rệt khi áp sát khung thành thủ môn Claudio Bravo.
Và khi Mourinho muốn hòa, chủ động chơi phòng ngự kín kẽ, rất khó để có thể tìm ra điểm yếu để đánh bại ông ấy. Mourinho không cần một trận đấu giàu cảm xúc ở Etihad, dù rằng, có rất nhiều Manucian. Nhưng cảm xúc của Fan là một chuyện, mục tiêu của Mourinho là một chuyện khác. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vốn nổi tiếng là lạnh lùng và không quan tâm đến sự yêu ghét hay cảm xúc của người khác nhắm vào ông và đội bóng của ông. Với ông, chỉ cần đạt mục tiêu, đôi khi có tiêu cực một chút cũng không sao cả. Do đó, Mourinho càng lúc càng bóp nghẹt thế trận, và đẩy trận đấu đi dần về hướng mà ông mong muốn.
Tất nhiên, đã có những tình huống thót tim, nhưng đó đều là những diễn biến quá bất ngờ, nằm ngoài sự tính toán của Mourinho. Đầu tiên, đó là tình huống Marouane Fellaini liên tục nhận 2 thẻ vàng (tương đương với 1 thẻ đỏ ở phút thứ 73 và 74), khiến Man.United phải chơi thiếu người trong những phút cuối trận cực kỳ nhạy cảm. Và vị trí của tiền vệ người Bỉ để lại cũng là một vị trí trọng yếu trong đội hình siêu phòng thủ của Man.United nữa. Thứ 2, đó là tình huống thót tim khi tiền đạo trẻ người Brazil Gabriel Jesue của Man City chọc thủng lưới của David de Gea. Rất may, trọng tài đã căng cờ báo hiệu việt vị. Nếu không, hẳn Mourinho đã điên tiết khi không đạt được mục tiêu giành 1 điểm vì những tình huống rất “trời ơi”.
Ở phía ngược lại, Pep càng lúc càng cho thấy sự cũ kỹ trong tư duy chơi bóng của mình. Vẫn là những pha ban bật kiểu tiki-taka, nhưng giờ đây, trông chúng lắt nhắt và kém biến hóa đến lạ kỳ. Đó không phải là những pha ban bật lôi kéo sự kín kẽ trong hàng thủ của đối phương, để kết thúc bằng các pha chọc khe hoặc đá nách xé toạc những cầu thủ tham gia phòng ngự của đối thủ, thay vào đó là những pha chuyền ngang kém mang tính chiến thuật dù đạt hiệu quả cao về mặt cầm bóng và nhồi bóng.
Không có David Silva trong đội hình, MC bế tắc đến lạ kỳ. Kevin de Bruyne cho thấy còn lâu anh mới sánh bằng người đồng hương bên phía Chelsea là Eden Hazard khi chỉ dừng lại ở tầm vóc của một chân chuyền bóng – tạt bóng, thiếu tính biến hóa, thiếu cá tính để tạo ra đột biến như những gì mà Hazard làm rất thiện nghệ trong mùa giải năm nay. Trong khi đó, Sergio Aguero do quá đơn độc trên hàng công nên sau vài pha bóng “nắn gân” De Gea cũng hoàn toàn bế tắc. Leroy Sane thì còn quá trẻ và non kinh nghiệm, còn Raheem Sterling vẫn như mọi khi, “cắm mặt” vào bóng và ham rê dắt quá nhiều. Pep do vậy, dù đã “trên cơ” Man.United của Mourinho, nhưng không có bài để tạo ra sự đột biến, dẫn đến một Man City công nhiều nhưng không bén và khiến sự buồn ngủ trào dâng trong lòng các CĐV trung lập.
Hòa 0-0, cả Man.City lẫn Man.United, cả Pep lẫn Mourinho đều cho thấy rằng, mùa giải này với họ xem như đã… xong, dù cuộc chạy đua giành vị trí tốp 4 vẫn còn. Vì rằng, họ cần mạnh mẽ hơn trong mùa giải sau nếu không muốn bị đánh giá là sẽ sớm trở nên lỗi thời, rơi vào tình thế “sóng trước Trường Giang bị sóng sau đè mất tích”.
Kém cảm xúc một phần khác vì, Jose Mourinho, với cái ám ảnh thua sút Pep Guardiola nhiều lần trong quá khứ, đã không dám xua quân tấn công chủ động, dù đội bóng của ông đang có một tâm lý thi đấu cực kỳ thoải mái sau 3 trận thắng liên tiếp mà không để lọt lưới 1 bàn nào gần đây (lần lượt thắng Sunderland 3-0, thắng Chelsea 2-0 và thắng Burnley 2-0). Khi Man.United chơi với đội hình rất thấp, những pha lên bóng của họ thường xuyên đơn độc do chỉ chủ yếu có 2 mũi nhọn Marcus Rashford và Anthony Martial tham gia tấn công. Những cầu thủ khác đa phần đảm nhận trọng trách phòng ngự từ xa và phòng ngự chủ động. Đó là lý do Man.United hầu như không có nhiều cơ hội rõ rệt khi áp sát khung thành thủ môn Claudio Bravo.
Và khi Mourinho muốn hòa, chủ động chơi phòng ngự kín kẽ, rất khó để có thể tìm ra điểm yếu để đánh bại ông ấy. Mourinho không cần một trận đấu giàu cảm xúc ở Etihad, dù rằng, có rất nhiều Manucian. Nhưng cảm xúc của Fan là một chuyện, mục tiêu của Mourinho là một chuyện khác. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vốn nổi tiếng là lạnh lùng và không quan tâm đến sự yêu ghét hay cảm xúc của người khác nhắm vào ông và đội bóng của ông. Với ông, chỉ cần đạt mục tiêu, đôi khi có tiêu cực một chút cũng không sao cả. Do đó, Mourinho càng lúc càng bóp nghẹt thế trận, và đẩy trận đấu đi dần về hướng mà ông mong muốn.
Tất nhiên, đã có những tình huống thót tim, nhưng đó đều là những diễn biến quá bất ngờ, nằm ngoài sự tính toán của Mourinho. Đầu tiên, đó là tình huống Marouane Fellaini liên tục nhận 2 thẻ vàng (tương đương với 1 thẻ đỏ ở phút thứ 73 và 74), khiến Man.United phải chơi thiếu người trong những phút cuối trận cực kỳ nhạy cảm. Và vị trí của tiền vệ người Bỉ để lại cũng là một vị trí trọng yếu trong đội hình siêu phòng thủ của Man.United nữa. Thứ 2, đó là tình huống thót tim khi tiền đạo trẻ người Brazil Gabriel Jesue của Man City chọc thủng lưới của David de Gea. Rất may, trọng tài đã căng cờ báo hiệu việt vị. Nếu không, hẳn Mourinho đã điên tiết khi không đạt được mục tiêu giành 1 điểm vì những tình huống rất “trời ơi”.
Ở phía ngược lại, Pep càng lúc càng cho thấy sự cũ kỹ trong tư duy chơi bóng của mình. Vẫn là những pha ban bật kiểu tiki-taka, nhưng giờ đây, trông chúng lắt nhắt và kém biến hóa đến lạ kỳ. Đó không phải là những pha ban bật lôi kéo sự kín kẽ trong hàng thủ của đối phương, để kết thúc bằng các pha chọc khe hoặc đá nách xé toạc những cầu thủ tham gia phòng ngự của đối thủ, thay vào đó là những pha chuyền ngang kém mang tính chiến thuật dù đạt hiệu quả cao về mặt cầm bóng và nhồi bóng.
Không có David Silva trong đội hình, MC bế tắc đến lạ kỳ. Kevin de Bruyne cho thấy còn lâu anh mới sánh bằng người đồng hương bên phía Chelsea là Eden Hazard khi chỉ dừng lại ở tầm vóc của một chân chuyền bóng – tạt bóng, thiếu tính biến hóa, thiếu cá tính để tạo ra đột biến như những gì mà Hazard làm rất thiện nghệ trong mùa giải năm nay. Trong khi đó, Sergio Aguero do quá đơn độc trên hàng công nên sau vài pha bóng “nắn gân” De Gea cũng hoàn toàn bế tắc. Leroy Sane thì còn quá trẻ và non kinh nghiệm, còn Raheem Sterling vẫn như mọi khi, “cắm mặt” vào bóng và ham rê dắt quá nhiều. Pep do vậy, dù đã “trên cơ” Man.United của Mourinho, nhưng không có bài để tạo ra sự đột biến, dẫn đến một Man City công nhiều nhưng không bén và khiến sự buồn ngủ trào dâng trong lòng các CĐV trung lập.
Hòa 0-0, cả Man.City lẫn Man.United, cả Pep lẫn Mourinho đều cho thấy rằng, mùa giải này với họ xem như đã… xong, dù cuộc chạy đua giành vị trí tốp 4 vẫn còn. Vì rằng, họ cần mạnh mẽ hơn trong mùa giải sau nếu không muốn bị đánh giá là sẽ sớm trở nên lỗi thời, rơi vào tình thế “sóng trước Trường Giang bị sóng sau đè mất tích”.