Những người hâm mộ bóng đá cao niên có lẽ còn chưa quên cái biệt danh Chính “cối” - tức trung vệ lừng danh một thời Lê Khắc Chính (ảnh) của đội Tổng cục Đường sắt thời những năm từ 70-90. Từng có cây bút khẳng định, thời đỉnh cao phong độ, Chính “cối” là nỗi ám ảnh đáng sợ nhất của mọi tiền đạo.
- Tung hoành ngang dọc
Năm 1976, trong đội hình của đội Tổng cục Đường sắt làm nhiệm vụ chính trị vào Nam du đấu với các đội bóng như Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Đồng Tháp... có mặt trung vệ trẻ mới bước qua tuổi 20 - Lê Khắc Chính.
Rất trẻ, nhưng Chính “cối” chẳng hề non kém về kinh nghiệm và bản lĩnh. Không phải tự nhiên mà anh từng được triệu tập vào đội tuyển Thanh Niên của miền Bắc từ trước đó 2 năm. Chiều cao không nổi bật lắm (1m73), nhưng bù lại, Chính có thể lực cực tốt, lối chơi càn lướt và đặc biệt là “độc chiêu” lấy bóng trong chân đối phương cực kỳ gọn gàng.
Vốn thích đá tiền đạo, kỹ năng ghi bàn cũng tốt, nhưng khi đến với Tổng cục Đường sắt, do yêu cầu của HLV Trần Duy Long, Chính “cối” chấp nhận thử lui về đảm trách phòng ngự, không ngờ lại “dính” luôn cho tới mãi sau này.
Chuyến Nam du năm 1976, lần lượt được so giày với các cao thủ bóng đá hàng đầu phía Nam có lẽ vẫn là một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất đời cầu thủ của những cựu danh thủ Tổng cục Đường sắt: Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, Lê Khắc Chính, Nguyễn Minh Điểm, Hoàng Gia...
Nhưng với riêng Chính “cối”, đấy thực ra chỉ là một bước khởi đầu cho nghiệp thi đấu đỉnh cao, đặc biệt với ngôi vô địch quốc gia lần đầu tiên trong màu áo Tổng cục Đường sắt năm 1980. Bởi sự rút lui của Thể Công, thế hệ “cầu thủ vàng” của Tổng cục Đường sắt khi ấy gần như không có đối thủ, giành ngôi cao nhất đầy thuyết phục, trên Công an Hà Nội và Hải Quan.
Lối chơi đầy dũng mãnh của Chính “cối” luôn khiến các tiền đạo đối phương phải dè chừng. Ngay cả các chân sút lừng danh bậc nhất của bóng đá VN một thời là Cao Cường (Thể Công) cũng từng thẳng thắn thừa nhận trung vệ mà anh “ngại” đối mặt nhất chính là Chính “cối”.
Tuy biệt danh và lối chơi “dữ dằn” thế, nhưng trên thực tế, số lần Chính bị trọng tài phạt thẻ vàng hay thẻ đỏ không nhiều. Giới chuyên môn từng bảo đấy là vì Chính chơi rất... quái. “Ngón” lấy bóng sở trường của anh đã được học từ các thầy người Đức trong lần đi tập huấn tại CHDC Đức hồi đầu năm 1976, sau này đã trở thành “đòn tủ” cực kỳ hữu dụng, tạo nên danh tiếng lừng lẫy của Chính “cối” một thời.
- Lận đận nghiệp cầm quân
Bởi chuyên cần tập luyện và nền tảng thể lực dẻo dai nên mãi tới năm 1994, khi đã 38 tuổi (trước đó, anh đã kịp tham gia SEA Games 1991 cùng ĐTVN), Lê Khắc Chính mới chính thức treo giày, đi học Đại học TDTT rồi chuyển sang công tác huấn luyện tuyến trẻ của Đường sắt VN (tức Tổng cục ĐS trước đó).
Nhưng với nghiệp HLV hình như anh không có duyên. Đội Đường sắt VN giải thể (đầu năm 2000), chuyển giao phiên hiệu lại cho Ngân hàng ACB (đổi thành ACB Hà Nội), rồi ít lâu sau (đầu 2004), Chính lại theo ông bầu Nguyễn Đức Kiên rời đội bóng ấy (ACB.HN chuyển giao cho Hòa Phát HN) để tiếp nhận lại đội Hàng không Việt Nam để đổi thành LG Hà Nội ACB.
Hiểu rõ tình hình, nên dẫu biết rằng cầu thủ dưới tay mình có những trận gần như “không chịu đá” bởi sự đầu tư không mạnh của lãnh đạo đội bóng, nhưng Chính vẫn “giơ đầu chịu báng” và chấp nhận lui về đảm trách vị trí giám đốc điều hành (dẫu ai cũng biết, ở HN.ACB, chiếc ghế giám đốc ấy chẳng hề có thực quyền như nhiều CLB khác).
Đã 3 lần anh nộp đơn xin nghỉ, nhưng với bầu Kiên, một người thẳng tính và có chuyên môn như Chính “cối” vẫn rất cần thiết với CLB. Và vì nể ông “bầu”, anh lại tiếp tục cuộc hành trình đầy khó khăn với đội bóng thủ đô với hy vọng sẽ có ngày mọi thứ thay đổi...
- Thẳng người mà sống!
“Cha tôi mất từ khi tôi còn bé, nhưng những lời dặn của ông lúc sinh thời với một thằng nhóc như tôi ngày xưa vẫn còn nguyên giá trị. Ông bảo tôi, hãy thẳng người mà sống! Và tôi đã làm đúng như vậy, trước sau không thay đổi, dù hoàn cảnh có thế nào...”, Chính “cối” tâm sự với tôi, giọng nghẹn lên xúc động khi nhắc về người cha kính yêu.
Hóa ra ẩn đằng sau vẻ ngoài gồ ghề của cựu trung vệ đầy cá tính ấy lại chất chứa một tâm hồn không hề thô ráp. Từ đầu năm 2011 tới nay, ngoài vai trò giám đốc điều hành, anh bận tối mặt với việc phụ trách cả công trường xây dựng tại khu Mỹ Đình, nơi Hà Nội ACB đang âm thầm xây dựng Trung tâm bóng đá của riêng mình. “Bầu Kiên tin tưởng, giao cho tôi phụ trách hết, dù mình chẳng biết gì về xây dựng cả”, Chính vui vẻ nói.
Những mối lo âu về số phận của đội bóng tại V.League hình như đã gác lại phía sau. Có thể tin với tư duy làm việc chắc chắn của một trung vệ nổi danh, Chính “cối” hoàn toàn có thể làm tốt vai trò một tổng “công trình sư” của mình cả trong lĩnh vực xây dựng lẫn chuyên môn của CLB bóng đá thủ đô.
HỮU BÌNH