Năm 2018, đội bóng này còn đang chơi ở Bundesliga 2, nhưng sau 5 năm, họ đá Champions League. Tất nhiên là bạn có thể nói cú nhảy vọt ấy vẫn có những đội bóng khác làm được, nhưng câu chuyện của Union Berlin hoàn toàn khác biệt. Gọi đó là cổ tích hiện đại, chắc cũng chẳng có cách diễn tả nào trọn vẹn hơn được nữa.
“Ja so eisern wie Granit, so wie einst Real Madrid và so so zogen wir in die Bundesliga ein und wir werden auch mal deutscher Meister sein” – Đó là câu tiếng Đức, nghĩa là: “Đúng vậy, sắt như đá granit, giống như Real Madrid, vì vậy chúng tôi đã đến Bundesliga và chúng tôi cũng sẽ trở thành nhà vô địch Đức”. Đó là bài hát mà các CĐV của Union Berlin từng tự hào cất vang khi giành vé lần đầu tiên trong lịch sử lên chơi Bundesliga hồi năm 2018. Vậy mà giờ đây, họ đã đối đầu với Real, chỉ để thua 0-1 ở phút cuối cùng trong lượt đấu đầu tiên. Chẳng ai có thể tưởng tượng ra điều đó.
Vào mùa giải 2005-06, khi Sergio Ramos ra mắt ở đội 1 của Real, Union còn đáng chơi ở Oberliga-Nord, một giải bán chuyên khu vực gồm các CLB thuộc Đông Đức cũ. Chưa đầy hai thập kỷ sau, các cầu thủ, nhân viên của Union và gia đình họ tụ tập để xem lễ bốc thăm Champions League. Rồi thì họ trở nên ngang hàng với Real.
Christian Arbeit, phát thanh viên tại sân bóng Alte Forsterei của Union và là một người hâm mộ suốt đời của CLB, cho biết: “Đó là cảm giác siêu thực và choáng ngợp. Lần đầu tiên chúng tôi chơi ở giải đấu lớn nhất trong bóng đá cấp CLB và gặp ngay đội bóng lớn nhất hành tinh ngay trận đấu đầu tiên”. Đối với Union, họ đã hoàn thành giấc mơ đổi đời của mình ngay tại Bernabeu.
Họ vẫn chưa trở thành nhà vô địch Đức dù đã dẫn đầu bảng sau 2 trận đầu ở mùa giải này và đứng thứ 4 ở mùa giải trước. Họ đã tấn công giới tinh hoa châu Âu bằng một công thức lỗi thời, một chủ nghĩa bảo thủ quay lưng với các tiến bộ thương mại trong bóng đá. Họ là một tropng những đội bóng đỉnh cao hiếm hoi vẫn đang xây dựng mọi thứ trên nền tảng người hâm mộ. Arbeit là một trong số họ, một người ủng hộ đội bóng suốt gần bốn thập kỷ, đã xin nghỉ việc vài ngày tại một công ty điện ảnh để tự tay mình cứu lấy sự tồn vong của CLB.
Nếu không có Arbeit, không có 2.333 cổ động viên đã cống hiến 140.000 giờ làm việc tình nguyện trong năm 2008 và 2009, có thể Union sẽ không thể đến được Bundesliga chứ đừng nói đến Champions League. Thời điểm đó, thành phố Berlin và quận Kopenick – nơi đặt trụ sở CLB, đã không làm gì để duy trì sân Alte Forsterei sau khi giao nó cho đội bóng. Đó là thời điểm Liên đoàn bóng đá Đức từ chối cấp giấy phép tổ chức các trận đấu của Union trừ khi nó được tân trang lại. Và những CĐV trung thành của Union quyết định tự tay họ sẽ làm khi CLB không còn tiền để trang trải.
CĐV của Union đang tự tay làm lại sân bóng hồi năm 2008 |
Arbeit nhớ lại: “13 tháng rất ấm lòng trên công trường xây dựng. Có khoảng 100 người mỗi ngày và 80 người trong số họ chưa bao giờ xây dựng một cái gì đó trước đây. Họ giống tôi - nhân viên rạp chiếu phim, giáo viên, nhân viên bán hàng. Đó là một loại phép lạ. Chúng tôi đã kể câu chuyện này hàng triệu lần nhưng mỗi khi nhắc lại, tôi vẫn nổi da gà vì đây là một câu chuyện điên rồ”.
Thật ra thì chẳng có phép lạ nào cả, chỉ đơn giản là tình yêu. Union không phải là CLB lớn ở thủ đô Đông Đức mà là Dynamo Berlin, đội đã vô địch Đông Đức 10 lần liên tiếp khi cậu bé Arbeit 12 tuổi lần đầu tiên đến xem một trận đấu vào năm 1986 cùng với cha mình. Arbeit nói: “Cho đến trước ngày hôm đó, tôi không quan tâm bóng đá nhưng khi đến sân, thì đó là một thế giới kỳ lạ mà tôi chưa từng trải qua. Có những người đàn ông trưởng thành hát, cầu nguyện, la hét, chửi thề và sử dụng những từ mà tôi không được phép sử dụng ở nhà nên đó là một ấn tượng rất lớn về một cách tự do kỳ lạ.”
Union là đội bóng đại diện cho nhân dân lao động, tương phản với Dynamo Berlin, CLB của nghành an ninh Đông Đức. Union đã thu hút một đám đông khác, những chàng trai nổi loạn, những nghệ sỹ thích sự phóng khoáng. Họ là những người đi tìm sự giải thoát trong đời sống vốn ngập tràn khó khăn thời nước Đức còn chia hai. Nhưng cũng vì vậy, Union không đi được đến đâu cả khi không có sự ủng hộ của chính quyền Đông Đức.
Họ đã trải qua những năm 1990 với biệt danh là “Vua trụ hạng” khi bị mắc kẹt ở giải hạng ba. Thậm chí dù đã hai lần vô địch giải đấu này thì họ cũng chẳng thể thăng hạng họ không đáp ứng qui định về tài chính để lên chơi tại Bundesliga 2. Phải đến năm 2001, họ được thăng hạng và lọt vào trận chung kết Cúp quốc gia Đức, sau khi đánh bại Borussia Monchenladbach và Bochum trên đường đi. Nhưng mọi thứ vẫn còn tiếp tục khó khăn. Union có thêm 2 lần trở lại hạng 3. Chẳng sao cả, với những CĐV trung thành của mình, Union vẫn tồn tại, khác hẳn với Dynamo Berlin giờ đang đá ở giải cấp khu vực.
Bây giờ, kình địch của Union là Hertha Berlin, một đại diện Đông Đức và Berlin khác cũng chơi rất hay ở Bundesliga. Mùa giải trước, Union đã giành được 6 điểm trước người hàng xóm của mình, một trong những điểm số quan trọng để họ được sự Champions League.
Dù mang tên của thủ đô nước Đức, nhưng Union là một thực thể khác biệt so với phần lớn các CLB giàu có đang dự Champions League. Năm 2019, Union đá Bundesliga lần đầu tiên, nhưng chỉ 2 năm sau, họ giành vé dự UEFA Conference League, một năm nữa, họ có mặt ở Europa League và bây giờ là Champions League. Đó chẳng phải là cổ tích còn là gì?!. Khi Union lần đầu tiên đủ điều kiện tham dự Châu Âu, UEFA đã không cho phép họ chơi các trận đấu tại Conference League 2021-22 tại Alte Forstere vì không đủ tiêu chuẩn. Union buộc phải chọn sân Olympiastadion để đá châu Âu.
Hình ảnh của sân Alte Forstere nhỏ bé, bình dị nhưng rực lữa |
Arbeit nói: “Đó là một trong những quyết định khó khăn nhất mà chúng tôi phải đưa ra. Dù biết chơi ở đẳng cấp cao cần có sân bóng phù hợp nhưng chúng tôi vẫn hơi buồn. Chúng tôi muốn giữ gìn phẩm giá của trận đấu bóng đá. Chúng tôi không muốn bất kỳ thứ gì chen ngang vào cảm xúc khi xem bóng đá dù mà quảng cáo hay máy quay truyền hình. Chúng tôi không tổ chức chương trình giữa hiệp với các trò chơi hoặc chương trình đố vui được tài trợ. Mọi người đến đây gặp gỡ bạn bè và họ có thể uống bia và xúc xích”.
Union có thể là CLB ít tính thương mại nhất của Đức. Bí quyết của Union là tìm cách mua mọi thứ bằng giá rẻ nhất và sử dụng hiệu quả. Họ không có tỷ phú chống lưng, sân vận động thì nhỏ, giá vé thấp và hạn chế tài trợ. Bù lại, họ có những cầu thủ để tin tưởng vào họ, vào giấc mơ. Rất có thể tiền đạo Kevin Behrens của họ có đủ tiền mua một chiếc ô tô nhưng sau khi anh lập hat-trick ngày mở màn vào lưới Mainz mùa này, anh đã bị phát hiện đạp xe đạp về nhà. Có lẽ chỉ ở Union thôi.