Mùa giải 2017-2018 đã đi đến chặng cuối. Với khoảng cách lên đến… 7 điểm so với Tottenham Hotspur, mà Premier League chỉ còn 5 vòng, không dễ để Sư tử Xanh giành một suất tốp 4. Nhưng đây không phải là lúc để so đo, toan tính thiệt hơn, đây là lúc để các cầu thủ Chelsea chơi bóng hết mình, cháy hết mình, vì các CĐV, vì CLB…
Antonio Conte mới vừa có những tiếng nói thúc giục các học trò – những người rất có thể sẽ trở thành những… “cựu đệ tử” của ông vào mùa Hè này, rằng họ không nên tái lập màn trình diễn như trong hiệp 1 trận đấu với Southampton, mà phải “cháy hết mình” như trong nửa cuối hiệp 2 của trận đấu, không phải vì ông, mà vì CLB, vì người hâm mộ, vì các True Blue. “Các cầu thủ phải chơi bóng như trong hiệp 2 với Southampton, trong từng trận đấu, không phải vì bản thân tôi, mà cho CLB. Họ phải có sự tôn trọng tuyệt vời dành cho các CĐV. Họ phải chơi bóng cho CLB, cho người hâm mộ, và phải chứng tỏ cá tính của mình như những gì họ đã làm trong hiệp 2 của trận đấu này. Đó chính là cách khả dĩ nhất với một cầu thủ để chứng tỏ họ là những người chuyên nghiệp”, Conte tâm sự ở thời điểm Chelsea gặp khó trong cuộc chạy đua giành một suất thuộc tốp 4 và chỉ còn hy vọng rõ ràng về danh hiệu ở đấu trường cúp FA mà thôi”.
Conte kêu gọi các cầu thủ chơi bóng cho CĐV, cho CLB, không phải cho ông
“Tôi đã từng là một cầu thủ, và các cầu thủ phải chơi tất cả các trận đấu, không phải cho bản thân tôi, mà cho CLB của mình, và cho các CĐV. Họ phải tôn trọng chiếc lô-gô trên ngực áo, họ không cần phải chơi cho HLV của mình mà phải nhớ điều này!”, Conte nhấn mạnh.
Đã bao đời thế hệ, Chelsea chơi bóng bằng phong cách rực lửa, quyết không đầu hàng? Từ Gianfranco Zola, từ Jimmy Floyd Hasselbaink đến Tore Andre Flo, đến Didier Deschamps, Marcel Desailly, từ John Terry, Frank Lampard, Claude Makelele, Michael Ballack đến Joe Cole, từ Didier Drogba đến Ashley Cole…
Mỗi người trong số họ, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, trắc trở, vẫn cố gắng chảy dòng máu Xanh trong huyết quản, chơi bóng hết mình, sống hết mình với từng khoảnh khắc ở trên sân, không toan tính làm thế nào để “né tránh” một đội bóng mạnh khác, không tính toán thiệt hơn “làm sao để vào tốp 4”, “như thế nào để bảo toàn sự nghiệp của mình”, và “làm gì để thu hút sự quan tâm của những đội bóng lớn hơn, giàu tiền của hơn”.
Đã ra sân là phải chơi bóng, chơi bóng và chơi bóng. Họ luôn là niềm tự hào ở Stamford Bridge, họ là những chiến binh không biết đầu hàng, luôn chiến đấu với niềm tin "nhìn thẳng" lên khán đài vì những tình cảm mà người hâm mộ, mà CLB dành tặng cho họ chưa bao giờ phôi phai. Họ là những đàn anh mà những đàn em ngày hôm nay khi trông vào, khi từng nguyện thề lúc khoác lên mình màu áo Xanh, phải hiểu trọng trách và trách nhiệm đang gánh lấy. Những chàng trai Chelsea ngày hôm nay, chưa bao giờ mong manh đến như vậy, nhưng họ buộc phải hiểu, các CĐV, các True Blue, dù ít dù nhiều, vẫn đặt niềm tin vào họ, và đây là lúc, dù chỉ còn một chặng đường ngắn ngủi ở trước mắt, dù không còn nhiều thời gian trong tay, có lẽ, sẽ có nhiều cuộc chia ly ngay trong mùa Hè năm nay, nhưng họ vẫn phải chơi bóng và chiến đấu, dẹp bỏ rất cả toan tính, sợ hãi, e dè, dồn tất cả cảm xúc vào những màn trình diễn “có thể nói là cuối cùng”. Chelsea – hãy chơi bóng đi, khi còn có thể, để ngày mai, trên đường về, các True Blue vẫn còn dành những tình cảm tốt nhất cho các anh…