Cơn mưa càng lớn hơn làm người chiến lược gia “ướt như chuột lột”. Ở tuổi 66, khi những đồng niên sum vầy bên con cháu, ông Chung “xe ca” vẫn xông pha “tiền tuyến”, dầm mưa cùng học trò trọn đủ 90 phút của buổi tập bằng lòng nhiệt huyết và tận tụy với nghề. Đó là thời điểm bóng đá Việt Nam chạm đáy khủng hoảng, với thất bại của U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games cách đó chưa lâu, khiến HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức cả ở đội tuyển quốc gia lẫn U23 Việt Nam. Không ai ngồi “ghế nóng”, và từ cuộc gọi của cố Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi đó là Lê Hùng Dũng, HLV Mai Đức Chung không suy nghĩ nhiều mà nhận lời ngay. Nhà cầm quân nói chỉ ngắn gọi với hàm ý: Cấp trên (VFF) phân công thì ông làm, nếu không nhận sẽ khiến đội tuyển càng khó hơn.
Khi gặp phóng viên Việt Nam ở ngoài sân vận động Olympic, câu nói mở đầu của HLV Mai Đức Chung là gửi lời cảm ơn vì đội tuyển Việt Nam đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng vẫn nhận được sự đồng hành từ mọi người. Sau đó, ông tận tình hướng dẫn giới truyền thông cách giữ ấm, tránh bị cảm lạnh khi sang đất khách quê người. Đó là cảm nhận trực tiếp ban đầu về ông Chung “xe ca”, mà về sau này, khi đồng hành cùng đội tuyển nữ Việt Nam trên mọi đấu trường, ông làm cho người viết càng thêm trân quý về một nhà cầm quân mộc mạc, khiêm tốn và chất phác, nhưng luôn toát lên chất hào khí của con người Hà thành.
Thay vì di chuyển bằng phương tiện đời mới được các nhà tài trợ tặng hay tiền lương làm ra dư sức mua chiếc xe hiện đại hơn, HLV Mai Đức Chung vẫn giữ thói quen đi chiếc xe cũ, được ông xem như báu vật, để gặp bạn bè, đến sân tập. Những lần đứng trên bục nhận giải thưởng tôn vinh cá nhân hay cùng các học trò đạt chiến tích sau mỗi giải đấu thành công, câu nói mở đầu của ông: “Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ông cùng các học trò...”
Có lẽ, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của HLV Mai Đức Chung dẫn dắt là số ít đội thể thao nhận được nhiều sự ưu ái, quan tâm từ lãnh đạo Trung Ương. Và vì thế, ông Chung hiểu trách nhiệm của một công dân, một Đảng viên phải cố gắng làm sao giúp bóng đá nước nhà phát triển, những danh hiệu, thành tích cùng màn trình diễn đầy quả cảm từ đội tuyển chính là cách quảng bá hình ảnh, đất nước con người Việt Nam hiệu quả nhất đến bạn bè quốc tế. Nên ở buổi lễ bốc thăm chia bảng World Cup nữ 2023, khi FIFA đọc tên đại diện của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung tự hào vang lên: “I’m here! Vietnam here! (Tạm dịch: Tôi đây! Việt Nam ở đây).
Các nữ tuyển thủ Việt Nam nghẹn ngào nói lời chia tay HLV Mai Đức Chung |
Sinh năm 1951, HLV Mai Đức Chung là chứng nhân và trải qua những giai đoạn phát triển của bóng đá nước nhà, từ bao cấp, bán chuyên đến chuyên nghiệp thì hiện tại. Ông Chung đi lên từ cầu thủ, trải qua cuộc sống cơ hàn, sáng đi làm, chiều ra sân tập luyện, thi đấu, rồi nhiều lần vào vai “đóng thế” ở công tác huấn luyện, trước khi trở thành vĩ nhân của bóng đá Việt, được truyền thông, người hâm mộ và nhà tài trợ săn đón. Nhưng ông đón nhận một cách nhẹ nhàng những vinh hoa, phú quý, để giữ đôi chân trên mặt đất, và cũng là cách huấn luyện các nữ cầu thủ không bị cám dỗ trước ma lực đồng tiền. “Người thầy có trái tim ấm áp”, cô học trò cưng Huỳnh Như nghẹn ngào viết vào hồi ký của mình về những năm tháng tươi đẹp cùng “bố Chung” như thế. Ông huấn luyện các học trò bằng tình cảm chân thành, lòng trắc ẩn, xem họ như “đứa con trong nhà”, nhưng không bao giờ chìu chuộng.
Hơn 40 năm theo nghề bóng đá của HLV Mai Đức Chung thì không thể đặc tả được hết một trang báo, một thước phim. Nhắc về ông Chung không phải vì những danh hiệu, thành tích đồ sộ có được, mà là những hình ảnh đã khắc sâu vào trong trái tim của người hâm mộ, như việc ông rèn quân dưới trời mưa ở Phnom Penh là một lát cắt xúc động như thế. Ngay cả khi di sản mà nhà cầm quân này để lại sẽ trở thành áp lực cho người kế nhiệm, nhưng ông bằng sự chân thành của mình luôn sẵn sàng tư vấn khi người mới cần hỗ trợ. Ông nói: “Tôi làm lâu năm rồi, HLV khác lên thay thế sẽ tốt hơn”.
Mọi vinh quang đã được HLV Mai Đức Chung chinh phục đủ, nên ông chẳng còn gì luyến tiếc khi nói lời chia tay. Và giờ, ông Chung sẽ dành trọn thời gian bên gia đình, để bù đắp khoảng trống cho người vợ tảo tần Phạm Thị Ngọc Uyển, người đã hy sinh để chồng yên tâm cống hiến cho bóng đá nước nhà. Ở tuổi hưu, ông nhẹ nhàng với niềm vui từ việc uống trà, câu cá cùng các chiến hữu. Bằng tấm lòng chân thành và sâu sắc, cảm ơn HLV Mai Đức Chung với những gì đã mang đến cho bóng đá Việt Nam. Chúc ông luôn sức khỏe, để trở thành một người hâm mộ đặc biệt của bóng đá nước nhà.